70
Ă
n tối xong, Cao Đống lại đến bệnh viện. Ông đứng ngoài phòng bệnh
hỏi viên cảnh sát trực ban: “Lý Vệ Bình thế nào rồi?”
“Tình hình ổn định, buổi trưa anh ta có ăn chút cháo, có điều chẳng nói
lời nào suốt từ đầu tới cuối.”
Cao Đống gật đầu: “Được, để tôi vào xem sao.”
Đẩy cửa bước vào thì thấy ba viên cảnh sát vẫn không rời mắt khỏi Lý
Vệ Bình, ông chào: “Các anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Lý Vệ
Bình một lát.”
Sau khi ba viên cảnh sát ra ngoài, Cao Đống đóng cửa và khóa lại, kéo
ghế ngồi trước đầu giường Lý Vệ Bình, thở dài rồi khẽ nói: “Tôi không đem
theo thiết bị ghi âm mà chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”
Lý Vệ Bình nhắm nghiền mắt không mở, Cao Đống thấy mí mắt anh ta
động đậy, biết là anh ta đang nghe.
“Tôi đã gặp Lạc Tuệ Tuệ rồi. Vốn dĩ tôi định lừa anh rằng cô ta đã khai
ra hết để buộc anh nói sự thật, nhưng tôi nghĩ lại lừa người bình thường thì
còn được chứ lừa anh ấy à? Tôi đâu tài tới mức đó. Hừ, nói thật là, cô ta
chẳng nói gì cả.”
Gương mặt Lý Vệ Bình vẫn vô cảm.
“Thực ra tôi cũng không cần phải gặp anh nói chuyện làm gì vì ngày
mai anh sẽ được đưa về trụ sở Công an Huyện, sẽ có rất nhiều cách để anh
phải mở miệng và tôi sẽ cho người xác minh từng lời nói của anh. Ha ha, có
lẽ anh muốn tạo ra một lời khai có nghi vấn nhưng không có sơ hở nào để
bất kể tôi có điều tra đi điều tra lại thế nào thì cuối cùng cũng vẫn không tìm
ra được chứng cứ phản bác, rất khó phân biệt được thật giả, đúng chứ? Về