Quai hàm Lý Vệ Bình hơi giật giật, rồi nhanh chóng trở lại bình
thường.
Cao Đống nhìn Lý Vệ Bình, thấy anh ta vẫn không chịu mở miệng, ông
thở dài, đứng dậy đến gần anh ta hơn và lạnh lùng nói: “Lý Vệ Bình anh nhớ
lấy, hôm nay tôi tạm thời tha cho anh. Chuyện tìm đến cái chết anh đừng
nghĩ đến nữa, tôi đã cử người canh chừng anh 24/24 không rời nửa bước
nữa. Anh không chịu ăn cơm thì tôi cũng sẽ nhét vào bụng anh, bảo đảm là
anh không chết được đâu. Ngày mai sẽ đưa anh về trụ sở Công an Huyện,
nếu trong 3 ngày tôi không có cách cạy được miệng anh, 15 năm làm cảnh
sát của tôi coi như uổng phí, tôi sẽ lập tức cởi bỏ cảnh phục để từ chức về
quê.”
Cao Đống vẩy mạnh tay áo, bước nhanh ra cửa, kéo cửa ra, dặn dò mấy
cảnh sát bên ngoài tiếp tục canh chừng anh ta cẩn thận.
Sau đó ông móc di động ra, gọi cho Trương Nhất Ngang: “Thu xếp
giúp tôi, tôi muốn gặp Lạc Tuệ Tuệ để nói chuyện.”