Lý Vệ Bình chậm rãi lắc đầu: “Tôi biết, ông có cách, cái ông có đó
chính là cách.”
“Thế thì sớm muộn gì anh chẳng phải nói ra! Anh hãy thẳng thắn nói
cho tôi biết sự thật, nói cho những đồng nghiệp của anh biết chân tướng sự
việc chứ đừng cứ khăng khăng ôm đồm một mình nữa!”
Lý Vệ Bình cười khổ sở: “Chân tướng ư, ông sẽ không muốn biết đâu.”
“Nếu không muốn biết thì tôi còn quan tâm đến anh nhiều như vậy sao?
Tôi quẳng anh cho đội Hình sự là xong, tôi quan tâm làm quái gì!” Cao
Đống nghiến răng, trong lòng rất phẫn nộ.
“Sếp, cho tôi điếu thuốc được không?”
Cao Đống không hài lòng nói: “Đây là bệnh viện.” Nhìn xung quanh,
trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, ông suy nghĩ một hồi rồi cũng
lấy thuốc ra, châm lửa và nhét vào miệng anh ta.
Lý Vệ Bình hít một hơi thật sâu, dùng cánh tay phải được băng bó cầm
điếu thuốc, búng một cái rồi nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra, cười
gượng gạo: “Thôi được, tôi sẽ nói cho ông biết chân tướng, tuy nhiên chân
tướng chưa chắc là cái sự thật mà ông muốn biết đâu.”