được chất độc. Lúc đầu tôi cho rằng cấp dưới của anh không lục soát kỹ,
nhưng bây giờ tôi nghĩ, chất độc này cuối cùng đã quay về tay anh?”
Lý Vệ Bình cười nhạt: “Chính xác. Sau khi đội Cảnh sát hình sự đến,
Lạc Tuệ Tuệ bảo Lâm Tiểu Phong trả thuốc độc lại và khi tôi thẩm vấn thì
cô ấy đã lén giao cho tôi. Vì vậy, dù cho đội Điều tra hình sự có điều tra thế
nào chăng nữa, cũng không tìm được nguồn gốc của thuốc độc.”
“Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ,
nếu bắt Lâm Tiểu Phong, rồi bắt Vương Hồng Dân, chẳng phải quá hợp với
ý anh còn gì!”
Lý Vệ Bình nói: “Sếp, ông đã quên xuất phát điểm cho tất cả những
chuyện tôi làm là gì rồi sao? Sở dĩ tôi lấy thuốc độc về và không để cho cảnh
sát hình sự khác tìm ra chân tướng chính là vì muốn bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ.
Nếu Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân, hay bất kỳ một ai trong số bọn
họ bị bắt, họ cũng sẽ khai ra thuốc độc là do Lạc Tuệ Tuệ cung cấp. Cho nên
tôi đã đích thân thẩm vấn Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân, mục đích
là tránh bọn họ để lộ với những cảnh sát hình sự khác.”
Cao Đống thở dài, nói: “Sau đó anh lợi dụng chuyện đó để gây ra vụ án
lần này ư?”
“Đúng, có được đoạn phim, tôi sẽ không sợ Vương Hồng Dân sau này
nuốt lời rồi trả thù Lạc Tuệ Tuệ. Nhưng, chỉ cần Vương Hồng Dân còn sống
ngày nào, tình yêu của tôi và Lạc Tuệ Tuệ sẽ không bao giờ thấy được ánh
mặt trời ngày đó. Tôi không thể chấp nhận được chút tia sáng le lói đó, tôi
muốn cả bầu trời nắng đẹp.”
“Sao anh thuyết phục được Lâm Tiểu Phong giết Vương Hồng Dân?”
“Thuyết phục hắn giết Vương Hồng Dân? Điều này là không thể, tôi
chưa từng nghĩ đến. Cho dù tôi có bằng chứng thép về tội ác của Lâm Tiểu
Phong nhưng tôi biết dựa vào đoạn phim uy hiếp Lâm Tiểu Phong, bắt hắn
làm chuyện khác thì còn được chứ bắt hắn giết Vương Hồng Dân thì có cho
cả chục ngàn lá gan hắn cũng không dám. Không những không dám, mà mọi
thứ của hắn có được đều là Vương Hồng Dân, nếu ông ta chết thì hắn sẽ ra
sao đây?”