tay xuất hiện. Nếu Lâm Tiểu Phong lúc đó không quay lại, thì mọi chuyện
đã trở nên trót lọt, tiếc là, hừ, mọi chuyện không theo đúng ý người. Sau trận
xô xát, Vương Hồng Dân tìm được cớ là muốn Uông Hải Toàn hạ hỏa nên
đã đưa ly trà có độc cho hắn uống.”
Cao Đống suy nghĩ một hồi rồi nói: “Xem ra đoạn clip đã được anh
chỉnh sửa.”
Lý Vệ Bình hít một hơi thuốc, thừa nhận: “Đúng, không còn cách nào
khác, trong quá trình Lâm Tiểu Phong hạ độc, đã xuất hiện một bàn tay,
đoạn này không thể bỏ, nếu bỏ thì sẽ không có được quá trình Lâm Tiểu
Phong phạm tội. Tôi đã cắt bỏ đoạn trước và sau có thể để lộ đặc điểm nhận
dạng của bàn tay. Qua nhiều lần nghiên cứu, tôi nhận định khi bàn tay xuất
hiện đúng vào lúc ngược sáng, không thể nhìn rõ vân tay, đồng thời ngón tay
không để ngang nên không thể đoán định kích cỡ dài ngắn.
Bảo đảm không thể nào tìm ra được người quay phim từ đặc trưng của
bàn tay này. Đặc trưng duy nhất là độ dài ngắn của móng tay trong đoạn
phim không đồng đều, để cho chắc chắn, tôi bảo Lạc Tuệ Tuệ cắt móng tay,
đồng thời đập nát tay của Châu Mộng Vũ, để không thể kiểm chứng dựa vào
độ dài ngắn của ngón tay, rồi lại tỉa vài móng tay của cô ấy, làm cho tay của
Châu Mộng Vũ khớp với đặc trưng hơn. Dĩ nhiên, tôi không cắt hết tất cả
móng tay của Châu Mộng Vũ, như vậy sẽ tạo sự nghi ngờ, mà chỉ cắt vài
móng, trông sẽ tự nhiên hơn.”
Cao Đống thở dài, ông ta không thể không khâm phục sự kỹ lưỡng của
Lý Vệ Bình được nhưng Lý Vệ Bình cũng không ngờ được rằng, móng tay
Lạc Tuệ Tuệ dài ngắn không đồng đều, là vì người phụ nữ này cần thỏa mãn
nhu cầu sinh lý, nếu biết chuyện này, chắc hẳn thiện cảm của anh ta dành
cho Lạc Tuệ Tuệ sẽ giảm bớt đi phần nào? Không, cũng có thể như vậy càng
thôi thúc sự thương mến của anh ta, anh ta sẽ càng bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ hơn
nữa.
Cao Đống nói tiếp: “Lúc đầu trong tập hồ sơ anh đưa cho tôi có ghi
rằng các anh đã điều tra tất cả mọi người, cũng như đã lục soát nhà hàng đến
mấy lần, thậm chí còn tìm cả bên dưới các tấm thảm, nhưng vẫn không tìm