72
“C
ơ hội cuối cùng đã đến, tháng 8 năm ngoái, Vương Hồng Dân phát
hiện ra Lạc Tuệ Tuệ có thai. Lạc Tuệ Tuệ rất lo sợ, những tưởng Vương
Hồng Dân sẽ làm gì cô ấy, nào ngờ, Vương Hồng Dân vẫn cười vui vẻ nói,
có thai là rất tốt, cưới nhau đã mấy năm chưa sinh con, cũng không được
hay cho lắm, có con sẽ cho thấy đây là một gia đình bình thường. Cô ấy nhìn
vẻ mặt Vương Hồng Dân, chỉ cảm thấy buồn nôn. Vương Hồng Dân sau đó
lại hỏi đứa bé là con ai, cô ấy kiên quyết im lặng, mặc cho Vương Hồng Dân
tra hỏi thế nào, cũng vẫn không nói ra tôi. Cô ấy biết, tôi cũng là công chức
nhà nước, nếu một ngày nào đó Vương Hồng Dân hối hận, ông ta sẽ tìm đủ
mọi cách để triệt hạ tôi. Cuối cùng, Vương Hồng Dân không truy cứu nữa,
mà lại bắt cô ấy làm cho ông ta một việc, đem từ bệnh viện về một thứ
không mùi vị để cho vào thức ăn hoặc thức uống có thể khiến người ta chết
một cách nhanh chóng. Lạc Tuệ Tuệ rất lo sợ, không hiểu Vương Hồng Dân
cần thứ này để làm gì, nào ngờ gã Vương Hồng Dân vô liêm sỉ đó lại nói
toạc ra chuyện mình muốn giết Uông Hải Toàn. Lạc Tuệ Tuệ không biết
phải làm thể nào cả, sau đó cô ấy đã đến tìm tôi.
“Tôi muốn nắm được nhiều điểm yếu của Vương Hồng Dân hơn nữa để
chuẩn bị cho việc trừ khử hắn sau này, nên lập tức nói với Lạc Tuệ Tuệ là
mình có cách. Tôi lấy từ huyện được một ít chất xyanua rồi giao cho Lạc
Tuệ Tuệ, tiện thể dặn cô ấy hỏi rõ Vương Hồng Dân chuẩn bị làm gì, đến lúc
đó tôi sẽ nghĩ cách thủ tiêu Vương Hồng Dân.
“Lạc Tuệ Tuệ làm theo lời tôi, đưa chất xyanua cho Vương Hồng Dân
và hỏi rõ kế hoạch của Vương Hồng Dân. Ông ta không mảy may lo lắng
mà tiết lộ hết với cô ấy, nói rằng mình chuẩn bị hạ độc trong một bữa tiệc.