mê tập thể. Sau đó người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn làm, liệu hắn có
thể yên tâm được sao?”
Lý Vệ Bình nói: “Không, thực tế những người này không hề uống
thuốc mê, nếu tôi bắt Lâm Tiểu Phong chuốc mọi người uống thuốc mê thì
một người nhát gan như hắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa việc chuốc
thuốc mê tồn tại vấn đề, đó là mọi người không thể bị hôn mê cùng một lúc,
rủi như có người lúc đó không muốn uống nước thì sao, tôi không cho phép
những điều bất trắc này xảy ra.”
Cao Đống thắc mắc: “Vậy anh đã dùng thủ đoạn gì để khống chế
những người trên chiếc xe này?”
Lý Vệ Bình lạnh lùng nói: “Thuốc gây mê. Ở chỗ quạt thông gió của xe
Buick, tôi đã lắp một thiết bị gây mê dùng trong y khoa. Tôi nói với Lâm
Tiểu Phong rằng sau khi đến trạm nghỉ, trước khi lên xe lại, hắn sẽ cố ý giả
vờ mở nắp động cơ trước để kiểm tra dung dịch làm sạch, nhân đó kích hoạt
thiết bị gây mê. Sau đó vào lại trong xe, mở điều hòa, đóng và khóa hết cửa
sổ, như vậy mọi người trên xe sẽ hôn mê tập thể trong vòng một phút. Đến
lúc đó sẽ không ai biết được vì sao họ lại bị hôn mê, cũng như không hề hay
biết gì về việc bị bắt cóc, vì Lâm Tiểu Phong cũng hôn mê cùng với mọi
người, như vậy sau đó người khác cũng sẽ không nghi ngờ hắn.”
Cao Đống lạnh lùng hỏi: “Thuốc gây mê là do Lạc Tuệ Tuệ cung cấp
à?”
Lý Vệ Binh trả lời rất thản nhiên: “Đúng, đồn cảnh sát không có loại
này. Tôi đã hỏi xin cô ấy nhưng cô ấy không hề biết tôi lấy để làm gì.”
“Cũng đoán ra được thôi.”
Lý Vệ Bình cười, nhưng vẫn phủ nhận thay cho Lạc Tuệ Tuệ: “Tóm lại,
cô ấy không biết tôi lấy để làm gì, cô ấy là Phó chủ nhiệm khoa Bào chế
dược, có lấy một lọ thuốc gây mê cũng sẽ không bị kiếm tra, vì trong phẫu
thuật ở bệnh viện, dịch thể gây mê ở thể khi còn thừa lại trong phẫu thuật
đều được đổ vào hồ xử lý và sẽ không được sử dụng lại. Người ngoài rất khó
lấy được loại này, nhưng với cô ấy thì rất dễ, cảnh sát không thể nào tìm ra
được chứng cứ. Thuốc gây mê có tính kích ứng với niêm mạc mũi nhất định,