nhưng loại mà bệnh viện thường dùng luôn là hỗn hợp một vài loại pha trộn
với nhau nhằm giảm mức độ kích ứng với cơ thể người xuống mức thấp
nhất và có hiệu quả nhanh nhất. Để tránh người của Phòng Công thương
nhận ra khi thuốc chưa có tác dụng, tôi đã để lọ nước hoa trên xe. Mọi
chuyện sau đó đúng như dự định, thuốc gây mê tác dụng rất nhanh, nhưng
những người này tỉnh lại cũng rất nhanh, thế là tôi nhanh chóng tiêm thuốc
gây mê vào cơ thể họ, ngoại trừ Lâm Tiểu Phong, nhằm tăng thêm hiệu quả,
đồng thời trói và trùm đầu họ lại. Sở dĩ tôi ra tay vào ngày 9 tháng 1, đến tận
đêm ngày 10 tháng 1 mới giết họ chết, một mặt là thêm một ngày để chờ lưu
lượng xe đi vào trạm nghỉ tăng lên nhằm nâng độ khó cho việc điều tra, mặt
khác tôi cần chờ cho thuốc gây mê trong cơ thể họ bài tiết ra ngoài sau 24
giờ. Nếu không, khi phát hiện có thuốc gây mê, tôi sợ mối nghi ngờ sẽ rơi
vào Lạc Tuệ Tuệ, như vậy, cơ sở cho tất cả những việc tôi làm sẽ bị tiêu
tan.”
Cao Đống thở dài: “Cái gã ngốc Lâm Tiểu Phong này sao lại đi tin vào
chuyện phá án lập công của anh kia chứ.”
Lý Vệ Bình đáp: “Hắn cũng không còn cách nào khác nên buộc lòng
phải tin. Tâm lý học có nói, dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng sẽ thuyết
phục bản thân tin vào điều đó. Đầu tiên, tôi dùng hai đoạn phim uy hiếp hắn,
đoạn phim thứ nhất có thế trực tiếp định tội hắn, đoạn phim thứ hai về vấn
đề đồng tính có thể hủy hoại hoàn toàn hình ảnh của hắn đối với vợ con, gia
đình hắn, còn khiến hắn khổ sở hơn đoạn phim thứ nhất. Kế đến, tôi cũng
cho hắn biết một cách chi tiết toàn bộ kế hoạch gây án, ngoài phần giết
người, để hắn tin trong suốt quá trình này tôi là người tham dự chủ yếu nhất,
cũng như cho hắn biết phải làm chiếc xe biến mất thế nào và mọi người bị
bắt cóc ra sao để phía cảnh sát không thể điều tra ra được. Còn thiết bị giám
sát cũng chỉ quay được tôi chứ không quay được hắn, làm cho hắn hoàn toàn
yên tâm. Thứ ba, tôi nói dối về việc phá án lập công, để hắn hiểu hơn về
động cơ của tôi. Cả ba điều này, cho dù đổi lại là ai, cũng không thể chống
lại việc đồng ý thực hiện. Hắn là người nhát gan và sống hướng nội, nên cho
dù biết cả kế hoạch của tôi hắn vẫn thấy lo sợ, nhưng lại không dám nói cho
người khác, chỉ có thể lên mạng thỉnh thoảng nói vài câu vô thưởng vô phạt.