Nghe cái tên chẳng có gì để tưởng nhớ đến Lý Vệ Bình cả, Cao Đống
chép miệng, đẩy chiếc hộp gỗ trong tay đến trước mặt Lạc Tuệ Tuệ: “Anh ta
muốn đưa cho cô.”
“Ai?” Lạc Tuệ Tuệ chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu.
Cao Đống bặm môi tỏ vẻ không hài lòng: “Lý Vệ Bình.”
“Anh ta? Một tên súc sinh như anh ta, có gì để đưa cho tôi kia chứ?”
Câu chửi rủa của cô ta khiến Cao Đống rất không vui, ông lạnh lùng
nói: “Cô xem đi thì biết!”
Lạc Tuệ Tuệ miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, liền đẩy trả
về: “Sao lại đưa tôi cái thứ này?”
Cao Đống trừng mắt: “Cô còn nhớ những gì bên trong không?”
Lạc Tuệ Tuệ tỏ vẻ khó chịu: “Tôi nhìn thấy đã lộn mửa, nghĩ đến hành
vi của gã đó hồi đại học càng khiến tôi sởn cả gai ốc.”
Cao Đống nghiến răng nói: “Anh ta đã chết, không lẽ cô không biết
sao?”
Lạc Tuệ Tuệ nhếch mép, nói: “Tôi nghe nói rồi, loại người này có chết
thì chúng tôi còn đốt pháo ăn mừng nữa ấy chứ. Đồ của người chết đưa cho
tôi để làm gì không biết?”
Cơ mặt Cao Đống hơi co giật, lạnh lùng nói: “Sao cô lại nói những lời
này?”
Lạc Tuệ Tuệ tỏ vẻ khinh khỉnh: “Vậy tôi phải nói sao đây? Hung thủ
chết rồi, không lẽ tôi không nên vui mừng?”
Cao Đống hạ giọng nói: “Không lẽ cô không chẳng thèm quan tâm đến
công sức mà anh ta bỏ ra hay sao?”
Công sức? Công sức gì chứ? Lạc Tuệ Tuệ nhíu mày, lộ vẻ không hài
lòng: “Sếp, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì cả.”
Cao Đống thở dài: “Thôi được, tôi cũng hiểu mối lo của cô, thế này
vậy, cô cứ giữ vật này để làm kỷ niệm, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tôi đi đây.”