này khiến cho tất cả cảnh sát hình sự đều tôn sùng ông tận đáy lòng, đồng
thời ông đã có được danh tiếng của một thám tử đại tài.
Nay ông đã là Chỉ huy trưởng đội Điều tra hình sự Tỉnh và năm sau
việc ông sẽ lên làm Phó chủ nhiệm Văn phòng, chuyên quản lý công tác
điều tra hình sự toàn tỉnh đã là điều chắc như đinh đóng cột.
Cũng vì vậy, vụ án Lý Vệ Bình đã trở thành vụ án cuối cùng trong đời
cảnh sát hình sự của ông.
Sau khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng, ông sẽ trở thành quan chức
thực sự và không nhận bất kỳ một vụ án nào nữa, cùng lắm cũng chỉ đưa ra
chỉ đạo về mặt lý thuyết, còn lúc bình thường chủ yếu ra chỉ tiêu hay kiểm
tra đánh giá và sắp xếp nhân sự cho các đơn vị cấp dưới. Vì bất kỳ vụ án
nào, cũng tồn tại rủi ro của việc phá án thất bại, còn làm được tới cấp lãnh
đạo này thì sẽ không phải chịu những rủi ro đó.
Làm tới chức Phó chủ nhiệm Văn phòng nếu có lên cao hơn cũng sẽ
không xét đến kỹ năng chuyên môn, mà chỉ xem anh ‘làm người như thế
nào’. Đối với tất cả các vụ án hình sự, cho dù vụ án lớn đến đâu thì cũng chỉ
có tác dụng lãnh đạo chứ không trực tiếp thụ lý vụ án.
Vụ án cuối cùng của Cao Đống rốt cuộc đã kết thúc hoàn hảo, hay là
mang đến những điều tiếc nuối, bản thân ông cũng không nói rõ ràng được.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, ông tranh thủ đến huyện Bạch Tượng lần
nữa vì ông còn phải làm một chuyện.
Trong quán cà phê, đối diện là Lạc Tuệ Tuệ đang chậm rãi khuấy tách
cà phê. Cô ta hỏi với vẻ không lưu tâm: “Sếp hẹn tôi ra đây, có chuyện gì
không?”
“Sinh con rồi à?” Cao Đống ngồi thẳng trên ghế, tay phải cầm một
chiếc hộp gỗ tinh xảo.
“Ừm, cảm ơn sếp quan tâm, tôi sinh rồi, rất khỏe mạnh.”
“Trai hay gái.”
“Là gái.”
“Tên là gì?”
Lạc Tuệ Tuệ ngạc nhiên nhìn ông, nhưng vẫn nói: “Vương Nhã Nhiên.”