thủ đoạn rất khó suy đoán. Vì thế tôi nghi ngờ liệu có phải là cùng một hung
thủ gây ra?”
Cao Đống ngẫm nghĩ: “Tôi thì nghĩ hai vụ án có sự khác biệt về bản
chất. Trong vụ đầu độc, từ đầu đến cuối, hung thủ không hề lộ diện, cũng
không tuyên bố động cơ phạm tội của mình. Nhưng vụ án đốt xe lần này,
hung thủ lại gọi điện báo, thách thức phía cảnh sát, đồng thời cho biết động
cơ phạm tội của mình. Nếu động cơ của hung thủ trong vụ đầu độc cũng là
do thù hận Phòng Công thương, vậy cách hạ độc giết người đầy bí ẩn như
thế tuy là rất an toàn nhưng chắc chắn không thể trút bỏ sự bất mãn trong
lòng của hung thủ được. Điểm chung duy nhất của hai vụ án này đó là nạn
nhân đều là người của Phòng Công thương, hơn nữa thời gian cách nhau
cũng tương đối gần. Các điểm tương đồng khác phần lớn chỉ là suy đoán chủ
quan mà thôi, chưa đủ khách quan. Được rồi, vụ án này tạm thời bàn tới đây
đã, không nên để suy nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến phán đoán về sau. Anh
hãy đi làm tiếp việc của mình đi, công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ
là đợi kết quả rà soát băng ghi hình thôi.”