Tại sao… tại sao đến bây giờ mỗi một phương hướng điều tra của phía
cảnh sát khi triển khai đều bị hung thủ chặn đứng?
Phạm vi rộng, thu hút sự chú ý lớn, thời gian dài, hung thủ đã dùng
cách nào để che mắt mọi người chứ?
Từ khi Trương Nhất Ngang bắt đầu nói với Cao Đống về việc không
kiểm tra thấy chiếc Buick rời đi, Cao Đống đã lờ mờ nhận ra được hung thủ
lần này là một đối thủ đáng gờm. Lại thêm việc giấy thông hành của chiếc
Buick vẫn chưa ra khỏi đường cao tốc, Cao Đống càng có lý do chắc chắn
hơn để tin rằng đối thủ lần này có lẽ đã vẽ ra một kế hoạch vô cùng bao quát
và phức tạp.
Làm thế nào đây? Đường càng lúc càng khó đi.
Đương nhiên, hiện tại vẫn có còn nhiều phương hướng điều tra được,
giống như việc đi tìm hiểu vẫn chưa được đi sâu triển khai nhưng con đường
nào mới có thể mang lại đột phá hiệu quả nhất đây? Trước mắt cứ đợi
Trương Nhất Ngang trở về xem sao đã.
Buổi tối, Trương Nhất Ngang về đến trụ sở Công an Huyện, nói một
cách khó khăn: “Sếp, địa hình khu vực trong trạm nghỉ đã điều tra hết cả rồi,
ừm… không có bất kỳ lối ra nào cả, đối với ô tô mà nói thì đây là một môi
trường hoàn toàn khép kín, hai thiết bị giám sát cũng không có góc mù. Kế
đến, việc chiếc Buick có đỗ lại qua đêm trong trạm nghỉ vào ngày 9 tháng 1
hay không, nhân viên quản lý cũng không biết, cũng không để ý có trường
hợp bất thường nào hay không. Sau đó, chúng tôi đến trạm xăng dầu trước
trạm nghỉ, nhân viên làm việc ở đó khắng định không có chiếc Buick nào
đậu qua đêm cả. Rồi chúng tôi đến tiệm sửa xe ô tô sau trạm nghỉ, họ bảo tối
ngày 9 tháng 1 có một chiếc Buick màu xanh đến nhưng mãi tới ngày 11
tháng 1, tức là sau khi vụ án xảy ra, thì người ta mới đến lái chiếc Buick đó
đi nên loại trừ khả năng tình nghi.”
Trương Nhất Ngang đang đợi Cao Đống khiển trách tại sao không điều
tra được gì cả, ai ngờ Cao Đống lại đột nhiên gật đầu, thở hắt ra nói: “Giấy
thông hành của chiếc xe báo vẫn chưa rời khỏi đường cao tốc, kỳ lạ thật
đấy!”