Trương Nhất Ngang suy đoán: “Liệu có phải chiếc Buick xảy ra chuyện
đó vốn không phải là chiếc xe của Phòng Công thương?”
Cao Đống nói: “Cá nhân tôi cũng nghĩ đến việc đó, nhưng nếu chiếc xe
xảy ra chuyện không phải là chiếc Buick của Phòng Công thương, thế thì
chiếc xe chạy vào trạm nghỉ là xe nào? Và chiếc xe này làm thế nào trực tiếp
biến mất được sau khi đi vào đó?”
Trương Nhất Ngang không trả lời được.
Điểm mấu chốt của vấn đề bây giờ không phải là việc chiếc xe xảy ra
chuyện rốt cuộc có phải là xe của Phòng Công thương hay không. Câu hỏi
trực tiếp nhất trước mắt hiện nay chính là làm thế nào mà chiếc Buick chạy
vào trạm nghỉ lại biến mất như thế được? Việc này quả thật quá lạ lùng, xưa
nay chưa từng xảy ra bao giờ.
Cao Đống thở ra, rồi nói: “Những vụ án mà tôi đã làm cũng gặp vài
trường hợp đánh lừa thiết bị giám sát, nhưng giống trường hợp này, cả một
chiếc xe đi vào khu vực khép kín, lại có thể biến mất ngay dưới ống kính
thiết bị giám sát thì trước nay chưa gặp phải bao giờ và cũng không thể
tưởng tượng được, ừm… không thể tưởng tượng được làm cách nào. Quá kỳ
lạ, giống… ha ha, vụ án này thực sự chẳng giống do người gây ra, mà là…
ha ha, mà do Thượng đế ra tay dọn dẹp nhóm người của Phòng Công
thương.”
Trương Nhất Ngang cố gắng ngậm miệng lại, cúi đầu, không có ý kiến,
dường như khá tuyệt vọng.
Cao Đống thấy bộ dạng của anh ta, cười một chút, thẳng người lên rồi
giơ cánh ta ra, khích lệ: “Cũng đừng nên nản lòng, vụ án này không đơn
giản, ban đầu chúng ta xem thường đối thủ, cho rằng vụ án lớn thế này chắc
chắn sẽ có nhiều sơ hở và chứng cứ, giờ thì thực tế đã chứng minh rõ ràng
rằng chúng ta đã đánh giá thấp tên tội phạm. Nhưng hiện tại vẫn còn rất
nhiều việc mà chúng ta có thể làm, tôi cần suy nghĩ kỹ hướng đi tiếp theo,
ngày mai họp chuyên án tôi sẽ bố trí lại công việc. Các cậu đã vất vả mấy
ngày rồi, hôm nay về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi.”