108
nguyễn nhật ánh
uống rượu tới nơi, tôi bóp muốn móp cái trán. Và rồi
mắt bỗng sáng trưng “Có rồi”. “Có rồi hả? Thấy chưa!
Mà chuyện gì vậy?”. Bên kia đầu dây, mắt họ Đỗ chắc
sáng hơn mắt tôi ít nhất tám lần. Tôi nhớ là có lần,
lâu lắm rồi, con gái tôi hỏi ý kiến tôi về chuyện kết
bạn khác phái và tôi hí hửng kể lại cho họ Đỗ nghe cái
lần giáo dục hiếm hoi đó của tôi. Họ Đỗ hét lớn đến
nỗi tôi phải đẩy cái ống nghe ra xa (nếu là điện thoại
truyền hình thì tôi đã thấy gã nhảy tưng tưng rồi):
“Tuyệt lắm. Tình cảm cũng là vấn đề giới tính đấy.
Chuyện ông kể quá hay, viết lẹ đi, thứ hai đưa cho
tôi”. Tưởng gì chứ nhớ lại và viết ra cái cuộc đối thoại
ngắn ngủn giữa hai cha con tôi thì quá dễ, tôi hỏi “Bao
nhiêu chữ?”. “Tám trăm chữ”. Tôi tính hỏi nhuận bút
bao nhiêu, hy vọng gã đang trơn miệng sẽ nói “Tám
trăm ngàn” nhưng sợ cái bệnh trùm sò mãn tính xui
gã nói “tám trăm đồng” thì lỗ to, tôi bèn thôi và ném
cái ống nghe vào giá đỡ, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm
con gái để khoe. Nào ngờ, nghe xong ý định của tôi,
nhóc con phản đối kịch liệt “Không! Không! Không!
Ba không được đưa chuyện của con lên báo”. Tôi
chưng hửng “Chuyện đó có gì đâu, con. Chuyện nhỏ
như con kiến mà!”. “Con kiến, con cũng không muốn
ba đưa lên báo”. Tôi tìm cách đánh vô lòng tham của
con người ta “Chuyện như con kiến mà nhuận bút như
con voi đó con! Tám trăm ngàn chứ ít à”. “Tám triệu
cũng không!” - Nhóc con hét lên với cái khẩu khí biết
là không lay chuyển được - “Đó là chuyện riêng tư của
con, con không muốn cho bất kỳ ai biết!”.