120
nguyễn nhật ánh
ghé nhà thằng Đạt, nói ba điều bốn chuyện, tôi
nhìn quanh quất thấy trên vách treo tờ giấy ngồ ngộ,
không ra huân chương cũng chẳng giống các loại bằng
khen tôi thường thấy. “giấy gì vậy, mậy?”, tôi hỏi. -
“Dạ, cái này là thư cảm ơn đó, bác Hai”. Tôi tò mò
bước lại coi. Ra đó là thư cảm ơn của ấp, về chuyện
vợ chồng thằng Đạt đóng góp một trăm ngàn đồng để
ấp làm đường. Tôi ngó ra con lộ đất nhão nhẹt trước
nhà: “Con đường này đây hả?”. - “Dạ, sắp tới ấp tính
sửa đường cho bà con đi lại mà hổng đủ tiền, mới vận
động các hộ trong ấp đóng góp”. Nghe thằng Đạt nói
một hồi, tôi mới biết sửa đường theo kiểu nhà nghèo
của ấp Mỹ Đức xét ra cũng chẳng to tát chi, không lát
đá cũng không trải nhựa, chỉ mong kiếm đủ tiền mua
vài ghe sỏi về rải lên để người lớn đi mần, con nít đi
học - mơ ước thật đơn sơ quá đỗi. Tự nhiên tôi nói “Ê,
cho tao góp với được không, mậy?”, rồi sợ nó không
chịu, tôi nói thêm “Để mai mốt tao có trở xuống đây,
tao cỡi xe máy đàng hoàng tới thăm mày cho oai!”.
Đạt hớn hở “Được chớ, bác Hai! Ấp con là ấp nghèo
mờ, nghe bác góp tiền làm đường chắc trên ấp mừng
lắm”.
Tôi móc túi đưa thằng Đạt một trăm ngàn. Trăm
ngàn dưới này chắc là lớn chớ ở “Xì goòng” chẳng ghê
gớm chi. Cho nên tôi quên mất chuyện đó. Về thành
phố, cũng chẳng nhớ, kỳ rồi viết bài về Bến Tre cũng
không nhắc tới. Hổng dè cách đây ba ngày, tôi đang
ngồi nhà bỗng thấy thằng Đạt lù lù đi vô. “Lên chơi
hả mậy?”. - “Dạ, con lên đưa bác Hai cái này”. Đạt