12
nguyễn nhật ánh
trào”, bên cạnh cái ăn, còn có cái ở. Khách sạn vốn
quen được xem như một cơ ngơi đồ sộ, bây giờ cũng
sẵn sàng từ bỏ hình ảnh truyền thống của mình để thu
nhỏ lại thành khách sạn mini. Cố nhiên, cái mặc cũng
không chịu tụt hậu. Nếu trước đây, nhiều cô gái thích
mặc áo hở ngực thì bây giờ các cô lại chuộng kiểu áo hở
bụng hoặc... phơi lưng. Sở dĩ có sự “thay đổi mẫu mã”
này không phải vì biểu tượng cái đẹp của phụ nữ ngày
nay đã chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác mà
có lẽ vì chủ nhân các “phòng triển lãm lưu động” này
bất chợt khám phá ra rằng bất cứ một “mặt hàng” nào
dù quý hiếm đến đâu nếu cứ bày lồ lộ trước mắt bàn
dân thiên hạ ngày này qua ngày khác tất sẽ giảm giá
trị và không còn thu hút “khán giả” nữa. Chính nhờ
quy luật “cung cầu” này mà các vị trí vốn được xem là
thứ yếu, hạng hai như lưng và bụng bỗng trở nên có
giá. Và dưới sự “hướng dẫn thẩm mỹ” của các nàng,
không ít đấng mày râu đã phải điều chỉnh quan niệm
của mình về cái đẹp để thích ứng với xu thế mới(!).
Nhưng sự thu nhỏ kích thước của cái mặc thường biểu
hiện hùng hồn và tập trung nhất tại các kỳ thi hoa
hậu và người mẫu, đặc biệt ở những màn trình diễn
áo tắm. Ở đó, người ta có thể tìm thấy trang phục của
Eva với những mảnh vải bé tẹo như những chiếc lá
nho đính vào những chỗ đôi khi không được bé tẹo
cho lắm ở một số người. Những nhà soạn tự điển đạo
mạo và đáng kính nếu đặt chân vào đây hẳn sẽ vô cùng
bỡ ngỡ về sự lạc hậu của mình khi đưa ra những định
nghĩa về y phục. Trong một số trường hợp, quần áo