người quảng đi ăn mì quảng
13
không làm chức năng “che thân” mà ngược lại “khoe
thân”. Nêu lên hiện tượng này cũng chỉ như nêu một
nhận xét về những điều tai nghe mắt thấy, chứ người
viết không mong làm cái sự quá sức gay go là đánh giá.
Nhất là trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay,
người ta đang ầm ĩ lên rằng thế giới mỗi ngày một thu
nhỏ lại. Mà thế giới bao la dường kia còn thu nhỏ lại
được thì hà cớ gì dăm mảnh vải trên người lại không
được quyền bé đi một tí để chiều theo dòng chảy của
văn minh và để cho... vui mắt? Có người sẽ bảo như
vậy và nếu lao vào tranh cãi thì sẽ gặp lắm chuyện rầy
rà. Thôi thì ở đây, nhân cuộc Liên hoan Sân khấu nhỏ,
ta chỉ bàn về sự “thu nhỏ” mà thôi.
* * *
Con người ta không chỉ ăn, mặc, ở. Còn có bao nhu
cầu khác như di chuyển, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí,
thưởng thức những thú vui vật chất và tinh thần... Và
đáng ngạc nhiên thay, cái xu hướng thu nhỏ dường
như đã và đang xâm nhập vào tất cả mọi lãnh vực. Từ
cái máy bộ đàm cồng kềnh đến loại điện thoại thông
dụng rồi đến cái máy liên lạc nhỏ xíu nhét trong thắt
lưng là cả một quá trình tiến hóa từ khủng long đến...
thằn lằn. Cái máy tính to đùng biến mất, nhường chỗ
cho loại máy tính gọn nhẹ lọt thỏm trong túi áo đàn
ông và bóp cầm tay của phụ nữ. Xe đạp biến tướng
thành xe đạp mini, Vespa đẻ ra Vespa mini và bây giờ
người dân thành phố đã khá quen mắt với những chiếc