người quảng đi ăn mì quảng
15
chiếc cassette bé lại bằng cuốn sách. Còn cuốn sách
thì bé bằng hộp diêm. (Và hộp diêm, đến một lúc nào
đó, nó sẽ thu nhỏ lại bằng một cái gì đó nó chợt nghĩ
ra). Ngay cả bóng đá, vốn được mệnh danh là môn thể
thao vua với những sân vận động hàng trăm ngàn chỗ
ngồi, cũng phải hòa mình với thời đại bằng một thuật
ngữ lạ lùng và đầy mâu thuẫn: bóng đá mini!
* * *
Như vậy, chuyện “thu nhỏ lại” quả là có thật, thấy
được và sờ được. Nhưng người ta thu nhỏ mọi thứ lại
để làm gì vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là một thú chơi ngông,
một ý thích bốc đồng của con người thời hiện đại? Ấy,
xin chớ có hiểu lầm! Thu nhỏ một bộ ngực hay một
cặp đùi còn có thể cho là chuyện tùy hứng chứ người
ta đã thu nhỏ tới cả chiếc máy bay thì cái chuyện trái
khoáy này hẳn có chỗ diệu dụng của nó.
Thực ra cái chuyện thu nhỏ không phải chỉ mới xảy
ra ngày hôm qua. Đọc truyện Tây Du, chúng ta thấy
cây Như Ý bổng to đùng của Tôn Ngộ Không đã bao
nhiêu lần bị thu nhỏ lại chỉ bằng cây kim để họ Tôn
giắt vào mép tai. Và Thiết Phiến công chúa cũng năm
lần bảy lượt rút gọn kích thước của chiếc quạt Ba Tiêu
(vốn để quạt tắt núi lửa) nhét vào trong miệng. Chắc
không ai ngây thơ đến nỗi tin rằng bà Thiết Phiến thu
nhỏ chiếc quạt lại để làm tăm xỉa răng và họ Tôn biến
cây trụ kình thiên kia bé chỉ bằng cây kim để ngoáy tai
cho đỡ ngứa. Cái mục đích của sự “thu nhỏ” ở đây rất