192
nguyễn nhật ánh
yêu đó hoàn toàn có thể bắt đầu cho một cuốn truyện
có tên là Quán Gò đi lên.
gần như toàn bộ nhân vật trong Quán Gò đi lên là
những nhân vật có thật, dĩ nhiên về tên họ thì tôi có
sửa đổi đôi chút. Chẳng hạn chú nhóc Long ngoài đời
khi đi vào sách được gọi trại đi là Lâm. Hải thành Cải.
Trúc thành Cúc. Chương thành Hường. Cũng như thế,
cô Thu chủ quán được phù phép thành cô Thanh. Các
vị khách đặc biệt: ông Tiger, ông Thịt Luộc Muối Tiêu
và bà Fanta thì tôi ghi đúng theo tên mà tụi nhóc quán
Đo Đo vẫn dùng để nói về họ, còn họ thực ra tên là gì
thì quả tình là chẳng ai biết.
Như quy luật muôn đời của các quán ăn, bây giờ
Long, Hải, Trúc, Chương… đã nghỉ. Nghỉ từ nhiều
năm nay, vì đủ thứ lý do: về quê, đi học tiếp, chuyển
sang nghề khác hay lập gia đình, sinh con đẻ cái. Và
quán Đo Đo cũng đã nhiều lần dời địa điểm, các tiếp
viên của quán cũng thay đổi năm lần bảy lượt. Nhưng
quái một điều, cho đến tận hôm nay, thấy bất cứ em
trai nào đứng giữ xe trước cửa quán, khách đều mừng
rỡ hét om sòm “Cải! Cải!”, cũng như bất cứ mái tóc
dài nào lượn tới lượn lui trong quán cũng dứt khoát bị
khách gán cho tên Cúc tên Hường. Mới đây, một sinh
viên xin đi làm ngoài giờ tại quán Đo Đo đã bắt đầu lá
đơn bằng bốn chữ: Kính gửi cô Thanh.
Cũng may là tôi chưa rơi vào sự nhầm lẫn tương tự.
Chứ nếu vào một ngày đẹp trời nào đó, ông chủ quán
lơ đãng gọi bà chủ quán bằng tên của một người phụ