người quảng đi ăn mì quảng
191
thức nói: Ngày mai mình chia tay! Nhân vật già cả hay
trung niên cũng không chọn quán ăn để làm nơi cãi
nhau hay đập lộn vì ở một nơi có rất nhiều thứ dễ vỡ
như bát đĩa, những cuộc xung đột có thể gây ra cái hậu
quả tình giải quyết chưa xong mà tiền đã hết vì… bồi
thường cho chủ quán.
Khi cần mô tả cái đói, quán ăn cũng không được coi
là hiện trường thích hợp. Những trang văn hay nhất về
cái đói của Thạch Lam hay Nam Cao hầu như không
xảy ra trong một quán ăn nào.
Vậy mà quán Đo Đo đã thành một “nhân vật”,
thậm chí được tác giả dành riêng một cuốn sách để nói
về nó. Vì sao?
Vì thời gian đó báo Mực Tím cứ giục tôi viết một
cái feuilleton về tuổi mới lớn trong khi tôi hầu như đã
không còn hứng thú với cái đề tài mà tôi đã viết quá
nhiều này.
Dạo đó mỗi buổi chiều tôi hay ngồi ở quán Đo Đo
với bạn bè, và một cái quán Quảng Nam với âm sắc
đặc trưng của nó thì có rất nhiều chuyện buồn cười.
Một ngày tôi chứng kiến chuyện này. Một ngày
khác tôi lại nghe kể một chuyện khác. Có rất nhiều
chuyện như vậy, và tôi cũng chẳng nghĩ đến việc dùng
chúng để làm gì cho đến cái ngày thư ký tòa soạn báo
Mực Tím gần như gí súng vào lưng bắt tôi đưa Kỳ 1,
cũng là ngày tôi chợt nhận ra tiếp viên và khách hàng
Đo Đo đa số đều ở lứa tuổi mới lớn và những mẩu
chuyện cười ra nước mắt giữa những khuôn mặt đáng