người quảng đi ăn mì quảng
189
sự thực là quyết định chia tay những người bạn thân
thiết. Quyết định này cũng khó khăn và để lại nhiều
tổn thương không kém gì những cuộc chia tay trong
tình yêu. Viết hay không viết nữa một tác phẩm, lúc
này không còn là chuyện văn chương mà đã là chuyện
tình cảm, và quyết định như thế nào cũng không còn
là thái độ của một nhà văn mà là sự hành xử với tư
cách một con người: lần đầu tiên sau 20 năm cầm bút,
tôi ngỡ ngàng đối diện với một tình huống như vậy.
Bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi: khi
nhà văn quyết định chia tay nhân vật nhưng nhân vật
quyết không chịu chia tay với nhà văn thì bạn sẽ làm
thế nào?
Từ bé tôi đã say mê những truyện viết cho thiếu nhi
của Tô Hoài và các tác phẩm trong tủ sách Hồng của
Tự Lực Văn Đoàn. Bây giờ, tôi vẫn rất mong viết được
như Tô Hoài, Đoàn giỏi, Võ Quảng... các nhà văn mà
tôi yêu mến. Nhưng tôi chỉ có thể viết những gì phù
hợp với sở trường và tâm tính của mình. Tôi mong bộ
truyện Kính vạn hoa nếu chưa hay ít ra cũng có ích cho
các cháu nhỏ, trong đó có con gái tôi, độc giả lúc nào
cũng kè kè bên cạnh buộc tôi phải viết bộ truyện này ít
nhất cũng tới tập 40, tức là lúc cháu đã học xong lớp 9.
Vì thế mà sau những mệt mỏi và phân vân, Kính vạn
hoa tập 26 vẫn đang trên đường đến nhà in...
Tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy, 25-4-1998