người quảng đi ăn mì quảng
19
khấu nhỏ chẳng đem lại một cải tiến nào đáng kể. So
với cha ông mình, khán giả sân khấu ngày nay đổ mồ
hôi chẳng ít hơn là bao.
Đã nhỏ, lại không có gì mới trong cung cách phục
vụ, sân khấu nhỏ dĩ nhiên không có ý đồ lẫn khả năng
“phủ sóng” trên diện rộng. Khán giả phim video chắc
chắn đông hơn khán giả phim màn ảnh rộng, nhưng
khán giả của sân khấu nhỏ chắc chắn ít hơn khán giả
của sân khấu không nhỏ, ít ra là vì sức chứa của nó.
Thế thì sân khấu nhỏ của chúng ta hiện nay là gì? Có
người gọi nó là sân khấu thể nghiệm hoặc sân khấu
tiên phong. Nhưng những định nghĩa loại này có vẻ
hướng về tương lai hơn là hiện tại. Riêng tôi, tôi ngờ
rằng sân khấu 5B Võ Văn Tần sở dĩ mang tên là sân
khấu nhỏ chỉ vì diện tích của nó không lớn mà thôi!
Lịch sử hình thành của sân khấu này chưa bao giờ
được bắt đầu bằng ý đồ thể nghiệm. Thoạt tiên nó
chỉ là nơi những anh em trẻ, tài năng và tâm huyết
nhưng không có đất dụng võ - đa số là đạo diễn và
diễn viên sắp hoặc vừa mới tốt nghiệp - tụ tập lại tập
dượt và dàn dựng một vài vở kịch cho thỏa lòng yêu
nghề. Và khi những kịch sĩ diễn kịch chỉ vì lòng yêu
nghề chứ không phải vì lòng yêu... tiền thì họ không
bị bất cứ một áp lực nào ngoài áp lực của sự hoàn mỹ
và mùa gặt hái của họ dĩ nhiên là những vở diễn nếu
chưa hay thì cũng chững chạc, đứng đắn. Chất lượng
kêu gọi chất lượng: khán giả đến với sân khấu nhỏ là
những khán giả chọn lọc, loại công chúng thường chỉ
gặp trong mơ. Ngay từ vở diễn đầu tiên, sự đồng cảm