người quảng đi ăn mì quảng
75
hàng rong, những quầy hàng nhỏ, những xe hàng lưu
động sẽ giành lấy vị trí của những ngôi chợ trước đây
để phục vụ cho nhu cầu mua sắm dọc phố của khách,
điều mà siêu thị không làm nổi.
Điều đáng suy nghĩ: Kinh phí xây dựng một số chợ
vừa qua có lẽ không kém kinh phí xây dựng của một
vài siêu thị, nhưng hiệu quả hoạt động không cao và
cung cách phục vụ không có gì thay đổi để kịp thích
ứng với tình hình. Phải chăng do siêu thị được xây
dựng và quản lý bằng kinh phí của một công ty, một
hợp tác xã, một tập đoàn tư nhân cụ thể, còn chợ thì
do kinh phí nhà nước và điều hành bằng ban quản lý
chợ cũng của nhà nước nên mối ưu tư cho chợ không
được đầy đủ chăng?
Chợ rồi sẽ đi về đâu? Có thể vẫn còn đó, nhưng quy
mô, không khí và vai trò sẽ không còn được như cũ.
Đó là điều nên buồn hay nên vui? Cuộc sống tiện nghi
hơn, văn minh hơn, nhưng chị em tiểu thương rồi sẽ
xoay xở ra sao? Hình ảnh em bé nắm tay mẹ dạo chợ
để xem xiếc, xem múa lân... rồi sẽ xảy ra trong các siêu
thị đa năng, nhưng bóng mát của cây bàng già, của
cây điệp vàng rắc hoa lên mái tóc huyền của cô hàng
sẽ mãi mãi thuộc về kỷ niệm của một thời đã xa? Và
bà già yêu đời kia nữa, bà sẽ không còn dịp “đi chợ
Cầu Đông. Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng”, mà thay
thế vào đó, trẻ con sẽ hát “Bà đi... siêu thị Miền Đông”.
Chắc thế!
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 7-10-2001