74
nguyễn nhật ánh
sao cũng là hàng công nghiệp. Để mua một bó rau tươi
thật tươi, dăm quả trứng gà ta vừa mới “ra lò”, người
mua chỉ có thể tìm đến chợ, nơi có mặt những người
nông dân “tự sản tự tiêu” vừa chân ướt chân ráo từ
ngoại ô lên.
gửi xe ở siêu thị cũng là một vấn đề. Chẳng khách
tiêu dùng nào chịu mất công loay hoay nơi bãi giữ xe
cả buổi để vào mua chỉ mỗi một món đồ cỏn con. Điều
quan trọng nữa: từ “siêu thị” từ lâu đã đồng nghĩa với
từ “tiêu tiền”. “Đi siêu thị”, là “đi shopping”, “đi mua
sắm”. Đã vào siêu thị, khó mà trở ra với cái ví còn
nặng bằng một phần ba so với lúc đi vào. Sức quyến rũ
của siêu thị lớn đến mức một người phụ nữ bước chân
vào với ý định chỉ mua một cuộn chỉ thế nào cũng trở
ra với một đống quần áo lủ khủ trên tay. Vì vậy, người
ta thích đến siêu thị mà cũng ngán đến siêu thị.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày, siêu thị sẽ thay thế hầu
như hoàn toàn được chợ, nhất là khi mặt bằng kinh tế
của xã hội được nâng lên, đời sống của người dân khá
hơn. Lúc đó việc “tiêu tiền” đã trở thành sinh hoạt
bình thường của mỗi gia đình, thậm chí là “nghĩa vụ”
đối với quốc gia như ở một số nước phát triển, giúp
cho tiền tệ lưu thông. Lúc đó thói quen mua sắm của
người dân sẽ thay đổi mạnh mẽ và số phận các ngôi
chợ truyền thống e rằng sẽ rất bấp bênh. Cho đến
nay, chưa một ngôi chợ nào đóng cửa trước sự cạnh
tranh của siêu thị, nhưng việc mua bán đã bắt đầu có
dấu hiệu ế ẩm. Và trong tương lai, nếu tình hình tiếp
tục diễn biến như hiện nay, có khả năng những gánh