72
nguyễn nhật ánh
Cuộc sống người Việt Nam bao giờ cũng gắn bó với
chợ búa. Chợ búa quan trọng đến mức ông bà ta không
ngại ngần khẳng định “nhất cận thị, nhị cận giang”.
Nơi nào trên chợ dưới thuyền nơi đó chắc chắn sầm
uất, thịnh vượng. Bắc Trung Nam đều có những ngôi
chợ nổi tiếng, thậm chí như biểu tượng của một vùng
đất: chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, chợ Bến Thành...
Chợ gắn bó mật thiết với đời sống người dân đến
mức vào thẳng trong ca dao: “Nhớ dừa Quảng Hán, Lưu
Khê. Nhớ cơm chợ Bản, thịt dê Quán Lào”, “Ai về Hoằng
Hóa mà coi. Chợ Quăng một tháng ba mươi phiên chiều”,
“Chợ Nhàng lắm bún, nhiều phi. Trăm công nghìn việc cũng
đi chợ Nhàng”...
Một trung tâm kinh tế thương mại như thành phố
Hồ Chí Minh đương nhiên lắm chợ. Thậm chí có thể
gọi thành phố Hồ Chí Minh là thành phố chợ với trên
200 chợ lớn nhỏ, với rất nhiều ngôi chợ nổi tiếng: chợ
Bình Tây, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Bà Chiểu, chợ Trần
Chánh Chiếu... Có những chợ lâu đời như chợ Kim
Biên, hình thành từ năm 1778.
Nhưng theo thời gian, theo sự phát triển của các hệ
thống siêu thị, những ngôi chợ truyền thống đang có
nguy cơ teo tóp.
Siêu thị thực ra cũng là chợ, nhưng là “siêu chợ”
(supermarket). Siêu thị bây giờ bày bán không thiếu
một thứ gì. Nếu trước đây không lâu, siêu thị chỉ bày
bán một vài mặt hàng cao cấp thì bây giờ vào siêu thị,
khách tiêu dùng có thể mua từ một chiếc quần gin đến