những phẩm chất trí tuệ nhất định.” Đôi môi trề ra của Mills hơi nhấc lên
một chút. “Ngày lễ ông ấy yêu thích nhất là ngày Năm tháng Mười một, đó
là sinh nhật của một trong những người con xấu số của ông ấy. Ông ấy để
dành tiền cả năm để mua đèn và lễ phục, và làm hình nhân Guy cho cuộc
diễu hành đến…”
Một tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên, sau đó trung sĩ Preston xuất hiện.
“Không có ai ở dưới tầng, thưa ngài,” anh ta báo cáo. “Người đàn ông mà
ngài muốn gặp chắc đã đi rồi… Một anh chàng từ nhà dưỡng lão mang thứ
này đến cho ngài.”
Anh ta đưa một phong bì và một cái hộp vuông bằng bìa cứng trông như
một cái hộp trang sức. Hadley xé lá thư, liếc xuống đọc, rồi chửi thề.
“Ông ấy mất rồi,” Hadley nói cáu kỉnh, “và không nói thêm một lời nào…
Đây, đọc đi!”
Rampole nhìn qua vai tiến sĩ Fell trong lúc ông đọc bức thư.
“Gửi chánh thanh tra cấp cao Hadley,
Ông Grimaud tội nghiệp đã qua đời lúc 11 giờ 30. Tôi gửi cho ông viên đạn. Nó thuộc cỡ 38, đúng
như tôi nghĩ. Tôi cố liên lạc với bác sĩ pháp y của ông, nhưng ông ấy đang lo một vụ khác, nên tôi gửi
nó cho ông.
Ông ấy vẫn tỉnh táo cho đến phút cuối. Ông ấy nói vài lời mà tôi và hai y tá có thể xác nhận, nhưng có
thể lúc đó ông ấy dang mê sảng, vì vậy ông nên cẩn thận với những lời đó. Tôi biết ông ấy khá rõ,
nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ biết ông ấy có anh em gì.
Đầu tiên ông ấy bảo muốn nói với tôi điều gì đó, và những gì ông ấy nói được ghi chép lại chính xác
như sau:
‘Em trai tôi là hung thủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bắn. Có Chúa mới biết nó thoát khỏi căn phòng
bằng cách nào. Vừa mới đây nó còn ở đó mà ngay sau đó nó đã biến mất. Lấy giấy bút nhanh lên! Tôi
muốn nói cho ông biết em trai tôi là ai, để ông không nghĩ là tôi đang mê sảng.’
Vì hét toáng lên, nên ông ấy lại bị xuất huyết, và ông ấy qua đời mà không nói thêm được gì nữa. Tôi
đang giữ thi thể theo lệnh của ông. Nếu tôi có thể giúp được gì, xin hãy cho tôi biết.