Hadley mở cửa. Trước mặt họ là hành lang tối tăm dài khoảng 9 mét từ
bên này đến cánh cửa đối diện – cánh cửa được ánh sáng tỏa ra từ vòm cầu
thang chiếu lên rất đẹp.
“Có khả năng nào anh đã nhầm không?” ngài chánh thanh tra cấp cao lẩm
bẩm. “Rằng hắn ta không thực sự bước vào hay tương tự như thế? Rất nhiều
chuyện kì quặc có thể xảy ra trong lúc lộn xộn, tôi biết đã có chuyện như thế
rồi. Tôi không cho là bà Dumont đã làm điều gì đó kì quặc như đóng giả làm
người đco mặt nạ đó, hoặc… Không, anh thấy cả hai người họ cùng nhau
nhỉ… Khỉ thật!”
“Những điều ông mô tả là kì quặc không hề xảy ra,” Mills nói. Kể cả
trong lúc sốt sắng đến mướt mồ hôi, anh ta vẫn nói hai từ “kì quặc” với vẻ
ghê tởm. “Tôi thấy rõ ràng cả ba người họ đứng cách xa nhau. Bà Dumont
đứng trước cửa, đúng, nhưng chếch về bên phải. Người đàn ông cao cao
đứng về bên trái, và tiến sĩ Grimaud đứng giữa hai người họ. Người cao thật
sự đã đi vào phòng, ông ta đóng cửa và không ra ngoài. Sự việc này không
hề diễn ra dưới ánh sáng lờ mờ. Không ai có thể nhầm lẫn vóc dáng khổng
lồ của ông ta.”
‘Tôi thấy chúng ta không có lí do gì để nghi ngờ, Hadley,” tiến sĩ Fell nói
sau khi dừng lại một chút. “Chúng ta cũng quên cái cửa đó đi.” Ông xoay
người lại. “Anh biết gì về ông Drayman?”
Mắt Mills nhíu lại. Giọng nói trầm bổng của anh ta trở nên thận trọng
hơn.
“Vâng, thưa ngài, đúng là ông ấy là một chủ đề gợi nhiều tò mò. Hừm!
Nhưng tôi biết rất ít về ông ấy. Ông ấy đã ở đây vài năm trước khi tôi đến,
tôi nghe là như vậy. Ông ấy buộc phải bỏ nghề giáo vì mắt ông ấy gần như
mù hẳn. Bây giờ ông ấy vẫn như thế, mặc dù đã dược điều trị, nhưng các
ông sẽ không thể nhận ra điều này… ờ… nếu chỉ nhìn vào mắt ông ấy. Ông
ấy xin tiến sĩ Grimaud giúp đỡ.”
“Ông ta có nắm thóp được tiến sĩ Grimaud không?”