“Nhưng…!” Hadley la lên.
“Phải rồi,” tiến sĩ Fell nói. “Nghe này, chúng ta nên đi ra và xem đám chó
săn của anh đang làm gì ở phòng bên kia. Nếu cậu Preston tốt bụng…”
Trung sĩ Preston, trông có vẻ hơi cáu kỉnh, mở cánh cửa thông ra hành
lang cứ như biết mình được triệu tập. Anh ta nhìn Betts rồi quay sang
Hadley.
“Mất chút thời gian, thưa ngài,” anh ta báo cáo, “vì chúng tôi phải kéo hết
tủ sách ra và đẩy vào vị trí cũ. Câu trả lời là không có gì! Không có bất kì lối
đi bí mật nào cả. Ống khói rất vững chắc và không có gì lạ lùng, lưới chỉ
rộng khoảng 5 đến 7,5 cm và nằm chéo… Còn gì không, thưa ngài? Những
người kia cũng xong rồi.”
“Còn dấu vân tay?”
“Có nhiều dấu vân tay, trừ… Có phải ngài đã nâng và hạ cửa sổ xuống
đúng không ạ? Ngón tay đặt lên kính gần phần trên của khung? Tôi nhận ra
dấu vân tay của ngài.”
“Thường thì tôi rất cẩn thận với những chuyện như thế,” Hadley ngắt lời.
“Sao nữa?”
“Ngoài ra trên kính không có gì. Và tất cả những phần khung và ngưỡng
cửa bằng gỗ đã được đánh véc ni bóng đến nỗi vết bẩn của găng tay trông
cũng rõ như dấu vân tay. Không có gì cả, vết bẩn cũng không. Nếu có ai
thoát ra ngoài bằng đường đó, chắc hắn phải lùi lại lấy đà và nhảy lao đầu ra
ngoài mà hoàn toàn không chạm vào thứ gì.”
“Đủ rồi, cảm ơn,” Hadley nói. “Đợi ở tầng dưới. Ra vườn sau đi, Betts…
Không, đợi đã, anh Mills. Preston sẽ đi gọi ông Pettis, nếu ông ta vẫn ở đó.
Tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Có vẻ như,” Mills nói giọng the thé, khi hai người kia đã đi, “rằng các
ông lại nghi ngờ câu chuyện của tôi. Tôi xin đảm bảo là tôi nói sự thật. Chỗ
tôi ngồi đây. Các ông tự xem đi.”