IX. Phá mộ
T
IẾN SĨ
F
ELL
đi qua đi lại, thở dài, rồi ngồi xuống cái ghế lớn nhất. “Em trai
Henri…” ông gầm gừ. “Hừm, đúng. Tôi e là chúng ta phải quay lại với em
trai Henri.”
“Gã em trai Henri khốn kiếp,” Hadley nói giọng đều đều. “Chúng ta sẽ đi
tìm gã em trai Pierre trước. Hắn biết! Tại sao tôi không nhận được tin nhắn
nào từ viên cảnh sát đó nhi? Ngưòi được giao nhiệm vụ đến nhà hát bắt hắn
dâu rồi? Cả cái đám đáng nguyền rủa đó di ngủ hết rồi hay sao…”
“Chúng ta không nên quá kích động vì chuyện đó,” vị tiến sĩ xen vào, khi
Hadley bắt đầu giậm chân thình thịch và chửi bới hung hăng. “Đó chính là
điều mà gã em trai Henri muốn chúng ta làm. Giờ thì đã có những lời cuối
cùng của Grimaud, ít ra chúng ta cũng có manh mối…”
“Để làm gì?”
“Để giải thích những từ ông ấy đã nói với chúng ta, những từ mà chúng ta
không thể nào hiểu nổi. Rất tiếc là có lẽ nó không có ích gì lắm vì chúng ta
đã có một giả thuyết rồi. Với chứng cứ mới này, tôi e là chúng ta đang thấy
Grimaud chạy vào ngõ cụt. Ông ấy không cung cấp cho chúng ta được điều
gì, chỉ đưa ra cho chúng ta một câu hỏi.”
“Là gì?”
“Ông không thấy đó chính là câu hỏi mà ông ấy đã tự hỏi mình suốt thời
gian qua sao? Câu cuối cùng: ‘Có Chúa mới biết nó thoát khỏi căn phòng đó
bằng cách nào. Vừa mới đây nó còn ở đó mà ngay sau đó nó đã biến mất.’
Giờ hãy thử xem xét những từ trong quyển sổ tay vô giá của ông. Phiên bản
của ông và anh bạn Ted đây có hơi khác nhau một chút. Nhưng chúng ta sẽ
bắt đầu với những từ mà cả hai người đều đồng ý và chúng ta phải cho là
đúng. Bỏ những từ đầu tiên qua một bên – tôi nghĩ chúng ta có thể khẳng