- Đây là thủ phạm rời hiện trường sau khi gây án. - Tay trung sĩ tuyên bố.
- Có vậy thôi á? - Borus hỏi lại.
- Bây giờ mới là phần hay nhất.
Viên cảnh sát điều khiển máy tính ấn vào một phím và hình ảnh trên màn
hình thay đổi: một con phố khác, được máy quay ghi hình theo chiều dài.
Ngày và giờ trùng khớp.
- Sau khi ghi nhận kẻ tình nghi, chúng tôi đã theo dõi hắn bằng các camera
an ninh khác trong khu vực, và chúng tôi đã có thể tái hiện lại sự di chuyển
của hắn. Chiếc camera này chẳng hạn, là máy quay an ninh của một siêu thị.
Lần này thì hung thủ đi qua tiêu điểm của ống kính. Họ có thể nhận ra rõ
ràng hắn mặc một chiếc áo khoác chống thấm nước và đội mũ lưỡi trai.
- Đáng tiếc là khuôn mặt hắn bị che khuất bởi phần lưỡi trai của chiếc mũ.
- Tay trung sĩ tiếc rẻ.
Sau đó họ xem xét các hình ảnh thu được từ camera của một máy rút tiền,
một phòng tập thể dục và camera giao thông ở một ngã tư. Tuy nhiên, không
có ống kính nào ghi lại rõ nét khuôn mặt của nghi phạm.
- Hắn biết. - Mila nói. - Hắn biết phải làm thế nào di chuyển mà không bị
lộ mặt. Hắn thật tinh ranh.
- Tôi không nghĩ như vậy. - Tay trung sĩ nói. - Có ít nhất bốn chục cái
camera an ninh trong khu vực, và không phải cái nào cũng có thể bị nhận ra.
Không ai có thể tránh chúng được.
- Thế nhưng hắn đã làm được đấy thôi. - Mila khẳng định.
Họ xem tất cả các đoạn video với hi vọng kẻ sát nhân phạm sai lầm. Đoạn
phim dựng lại còn kéo dài thêm năm phút nữa. Bỗng dưng nghi phạm rẽ vào
sau một góc tường và biến mất.
- Chuyện gì thế này? - Boris chưng hửng thốt lên.
- Chúng tôi đã mất dấu hắn.
- Ý anh nói mất dấu là sao?
- Tôi có hứa cho các anh xem khuôn mặt nghi phạm đâu, tôi chỉ chứng
minh hắn hành động đơn độc.
- Vậy thì việc gì phải cho chúng tôi xem cả mười phút phim? - Thanh tra
Boris phát cáu.