Tay trung sĩ bối rối ra mặt. Anh ta ra hiệu cho viên cảnh sát ngồi cạnh máy
tính.
- Chúng ta sẽ xem lại nó ở tốc độ chậm.
- Tôi hi vọng lần này chúng ta ghi nhận được điều gì đó.
- Khoan đã. - Mila ngăn họ lại. - Anh có các đoạn phim quay vào buổi
chiều trước vụ án mạng không?
- Có. Chúng tôi đã thu thập tất cả các đoạn phim được quay trong ngày.
Tại sao chị hỏi vậy?
- Hắn biết các máy quay được đặt ở đâu. Hắn đã đi tiền trạm.
- Nhưng như vậy không đồng nghĩa hắn đã làm điều đó vào hôm gây án. -
Tay trung sĩ nói.
Trong đầu Mila bỗng nảy ra một ý. Hung thủ muốn được nhận diện,
nhưng không phải bởi những cảnh sát thông thường. Cũng giống như bộ
quần áo của Roger Valin và chiếc nhẫn của Nadia Niverman. Hắn thách thức
chúng ta. Tên sát nhân muốn đảm bảo ngồi trước màn hình là những người
hắn muốn, hay nói cách khác là những người đã theo vụ án này. Tại sao?
- Chúng ta cứ thử đi. - Mila nói. - Biết đâu gặp may.
Tuy nhiên, cô tin chắc đây không phải là chuyện may rủi.
- Nếu thế thì chỉ cần đoạn phim của một camera là đủ rồi. - Boris nói. -
Chúng ta chọn cái nào đây?
- Camera giao thông. Góc quay của nó rộng hơn và hình ảnh sắc nét hơn.
Tay trung sĩ ra hiệu cho kĩ thuật viên.
Trên màn hình hiện lên quang cảnh con phố lúc nãy, nhưng là vào ban
ngày. Những chiếc xe hơi và khách bộ hành qua lại tấp nập.
- Anh tua nhanh đi. - Mila yêu cầu.
Con người và xe cộ tăng tốc, giống như một đoạn phim câm hài hước.
Nhưng không ai cười nổi. Sự căng thẳng có thể được cảm thấy rõ ràng. Mila
thầm cầu nguyện để mình không sai lầm. Đây là cơ hội duy nhất của họ,
nhưng trực giác của cô có thể nhầm lẫn.
- Đây rồi. - Tay trung sĩ reo lên và chỉ tay vào một góc màn hình.
Viên cảnh sát điều khiển máy tính cho hình ảnh chiếu chậm lại. Họ nhìn
thấy một người đội mũ lưỡi trai đang đi bộ trên vỉa hè, ở phía hậu cảnh. Hắn