vi sóng khổng lồ.
- Có chứ, thưa thanh tra, nhưng…
- Nào, đặc vụ Vasquez. Hẳn là cô đang có một đề xuất.
- Tôi không nghĩ đây là những kẻ khủng bố. - Cô khiến bản thân mình
ngạc nhiên khi lên tiếng, nhưng cô không còn đường lui nữa. - Roger Valin là
một người yếu đuối. Vấn đề không phải ở chỗ anh ta đã thay đổi thế nào
trong suốt những năm qua, mà là cái gì đã gây ra sự thay đổi, thúc đẩy anh ta
cầm súng giết người. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cuộc trả thù của anh
ta có một động cơ chính trị. Nó phải có một sự giải thích riêng tư hơn, cá
nhân hơn.
- Với tôi, đó là trường hợp điển hình của một kẻ vô danh nung nấu ý định
trả thù cái xã hội đã bỏ mặc anh ta.
- Còn trong trường hợp của Nadia Niverman. - Mila nói tiếp. - Ngay đến
người chồng đã làm mình chết hụt chị ta còn không thể phản kháng. Nói thật
lòng, tôi thấy khó mà tin được chị ta có thể gây ra một vụ khủng bố.
Những lời chỉ trích vang lên trong phòng. Boris và Steph lo lắng nhìn
Mila.
- Chưa nói đến Eric Vincenti, một động nghiệp đã dành toàn tâm toàn ý
cho việc tìm kiếm những người mất tích, đã sống giữa những bóng ma. - Mila
tiếp lời bất chấp sự chống đối ra mặt của các đồng nghiệp.
- Cô định làm chúng tôi mềm lòng với câu chuyện này sao? Chắc cô tin
bọn chúng chỉ là nạn nhân? Tôi khuyên cô xem lại cách nói năng của mình,
đặc vụ Vasquez, vì nó có nguy cơ bị hiểu sai đấy.
- Tôi muốn nhắc đến thực tế là, như anh đã nói, không có ai trong ba
người từng có tiền án, và đó là những người mà chúng ta đã bỏ rơi từ lâu
trước khi họ từ bỏ chúng ta.
- Chính xác. Như vậy bọn chúng là đối tượng hoàn hảo của một tổ chức
phản động: chẳng có gì để mất, xung đột lâu dài với xã hội, khao khát trả thù
cho những thiệt hại mà chúng phải chịu. Rõ ràng ai đó đã thu nhận chúng,
giúp chúng biến mất. Chính kẻ đó đã cung cấp cho chúng một vỏ bọc và huấn
luyện chúng, sau đó giao cho chúng một nhiệm vụ.
- Anh nói có lý, ở đây có một mục đích nào đó. - Mila công nhận. - Nhưng