Mặt trời chiều tuôn ánh nắng ban ngày vào khắp căn hộ của Mila, truy
lùng đám bụi quanh những chồng sách như thể muốn đánh bật chúng đi. Ở
phía bên kia đường, trên tấm biển quảng cáo, cặp đôi khổng lồ vẫn đang cười
với người qua đường và với cả người vô gia cư đang đẩy chiếc xe hàng siêu
thị chất đầy túi nhựa và giẻ rách. Lát nữa Mila sẽ để lại một phần thức ăn trên
nắp cái thùng rác ở đầu ngõ. Lần này không phải là bánh mì kẹp thịt băm
nữa, mà có thể là món súp gà.
Sau khi đã bình tâm lại, cô ngồi vào máy tính và bật nó lên. Vài phút sau,
chương trình kết nối với chiếc camera bé xíu được kích hoạt. Màn hình hiện
lên cảnh căn phòng của bé gái mà Mila đang theo dõi từ xa.
Con bé đang ngồi bên chiếc bàn tròn thấp, hí hoáy vẽ. Xung quanh nó là
cả một hội đồng búp bê được xếp ngay ngắn.
Con bé thích nhất con búp bê nào?
Mái tóc dài màu bạch kim của con bé được cột đuôi ngựa, để lộ một nửa
khuôn mặt trong máy quay. Nó đang cầm một chiếc bút dạ màu và tỏ ra rất
tập trung vào công việc. Đúng là một bé gái ngoan hiền mười tuổi điển hình.
Mila vặn to âm lượng nhưng chỉ nghe thấy tiếng ồn.
Người phụ nữ tối hôm trước lại bước vào. Bà bê một cái khay trên đó có
một cốc sữa, vài chiếc bánh quy và những viên thuốc màu vàng. Bà vẫn còn
rất đẹp so với độ tuổi ngoại ngũ tuần của mình.
- Ăn đi cháu. - Bà lên tiếng.
Cô bé quay lại nhưng không buông bức vẽ của mình ra.
- Tí nữa ạ.
- Để lát vẽ nốt, bây giờ phải uống vitamin. - Người phụ nữ cương quyết.
- Cháu không uống đâu.
Người phụ nữ tiến lại gần và thu lại chiếc bút dạ. Con bé không nói gì.
Không có gì nguy hiểm, mọi chuyện vẫn ổn.
Sau đó, nó cầm lấy một con búp bê tóc hung và ôm vào lòng như thể dựng
lên một rào cản. Trên khuôn mặt nó hiện lên một cái bĩu môi hờn dỗi.
Tôi là mẹ kiểu gì, nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái
mình?
- Buông nó ra. - Người phụ nữ trên màn hình ra lệnh cho con bé.