29
Đó là một chiếc Nokia cũ.
Diana Muller đã tìm thấy nó trên một băng ghế công viên, chắc do chủ
nhân của nó bỏ quên, nhưng để tìm ra người đó thì chịu. Chiếc điện thoại
không phải là loại tốt - tốn pin và màn hình bị rạn - và không thể cạnh tranh
được với các mẫu điện thoại thông minh tân tiến mà khi đó còn chưa xuất
hiện. Nhưng nó nghe gọi được.
Đối với Diana, một cô bé chưa từng sở hữu điện thoại di động thì chỉ thế
thôi đã là nhiều lắm rồi.
Chiếc điện thoại tựa như tấm giấy thông hành để bước vào đời. Cô bé
nâng niu nó như một món đồ mới. Thậm chí còn trang trí nó với một cái dây
nhỏ xinh gắn hình thiên thần và một cái bao điện thoại in đầy các ngôi sao
vàng lấp lánh. Dưới nắp đậy, cô bé viết hàng chữ “Đồ của Diana Muller” và
vẽ một trái tim nhỏ cùng với tên viết tắt của người con trai mình thích, như
một kiểu bùa thuật để khiến một ngày kia cậu ta gọi đến.
Chiếc điện thoại mà cô bé rất tự hào ấy ngày nay chắc hẳn chằng làm đứa
thiếu niên nào hứng thú. Nó không truy cập được Internet, cũng chẳng xem
được thư điện tử, chơi game hay tải các ứng dụng. Không thể dùng nó như
thiết bị định vị, máy chụp hình thì càng không.
Nó chỉ cho phép nghe gọi và nhắn tin.
- Cháu bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ đấy, Diana. - Mila nói thầm trên đường
đến nơi chiếc điện thoại được định vị.
Điều đáng lo là địa điểm đó nằm cách không xa nơi cô bé mất tích.
Chín năm về trước, một thiếu nữ đã tan biến vào không khí. Theo Mila, bí
ẩn nằm ở chỗ chiếc điện thoại đang phát tín hiệu từ trong bóng tối đó tượng
trưng cho điều gì đối với Diana.