chắc con gái mình không hạnh phúc và ngầm căm ghét mẹ. Trong khi cô bé
Diana dịu dàng và ngọt ngào ấy chẳng ghét ai cả.
Lỗi của Chris chính là yêu bọn đàn ông.
Bà toàn để bọn họ lợi dụng mình - xu hướng khổ dâm khiến bà phạm hết
sai lầm này đến sai lầm khác.
Diana là nạn nhân thực sự của thái độ sống đó.
Đã bao nhiêu lần vợ của nhân tình tấn công Chris tại siêu thị để bắt bà
buông tha chồng người ta? Và đã bao nhiêu lần bà phải đổi chỗ làm vì bị gã
sếp sa thải sau khi đã lạm dụng xong? Hai mẹ con cứ phải chuyển nhà liên
tục để tránh sự soi mói và những lời chửi bới.
Do vậy, khi Diana bắt đầu “nhặt nhạnh”, đó có lẽ là một cách gửi tín hiệu
cho mẹ, đồng thời đánh dấu một lãnh địa rốt cuộc đã là của cô bé. Không có
một quá khứ được xây dựng bởi các đồ vật quen thuộc, hoặc những thứ có
thể gắn bó, Diana đành nhặt lấy quá khứ bị vứt bỏ của người khác.
Chris hiểu ra điều đó quá muộn, và bà đã đối xử với con gái mình như một
bệnh nhân tâm thần. Có lần, Chris nói với Mila là bà tin chắc Diana không
biến mất hoặc bị bắt cóc. Bà tin cô bé đã tự tử vì người mẹ đàng điếm, căn cứ
theo việc một lọ Rohypnol trong nhà đã biến mất.
Mila phanh gấp khiến chiếc Hyundai chết máy. Cô ngồi yên giữa con
đường vắng tanh, với tiếng tích tích trong capô và những lời nói vang trong
đầu.
Lọ thuốc ngủ trong vụ mất tích của Diana không thể chỉ là trùng hợp
được.
Không thể là sự thật. Không thể nào. Mình không tin. Lần này phải báo
cho Boris thôi. Cô không thể liều lĩnh.
Nhưng mày đã đi quá xa, một giọng nói trong đầu bảo Mila. Chắc chắn họ
đã loại mày khỏi cuộc điều tra rồi.
Tín hiệu phát ra từ trước điện thoại đã im tiếng suốt chín năm trời là một
lời mời gọi dành cho Mila. Một thứ gì đó hay một ai đó đang đợi cô. Mila lại
cho xe chạy tiếp.
Cô không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này.