Quay người về phía cửa, cô nhìn thấy một thanh sắt được dùng để chặn
cửa. Thanh sắt còn nguyên vẹn, trong khi hai cái khoen móc han gỉ đã bị
bung ra dưới tác động của lực bẩy.
Mila lắng nghe vọng âm, hi vọng nó tiết lộ một sự hiện diện của ai đó.
Tiếng động, mùi và sự đậm đặc của bóng tối khiến cô nhớ đến những cái
hầm chứa bí mật, nơi người ta vứt các thứ vô dụng vào đó để cho khuất mắt.
Cô tìm trong túi chiếc khăn tay Berish đã đưa cho và buộc nó quanh đầu
để bịt miệng.
Nó vẫn còn đượm mùi nước hoa.
Mila dò xét bóng tối đang thách thức phía trước. Cô không sợ bóng tối, vì
từ khi còn bé cô đã quen với nó. Nhưng điều đó không làm cô trở nên gan dạ.
Chỉ là cô không bỏ chạy trước nỗi sợ hãi, vì cô cần nó. Sự lệ thuộc vào cảm
xúc đó khiến Mila bất cần, cô biết. Lẽ ra cô phải quay lại xe hơi và gọi cho
các đồng nghiệp. Nhưng thay vào đó cô rút súng ra và chậm rãi bước lên các
bậc thang.