Hai con người đang nằm cạnh nhau trong phòng.
Tay cảnh sát tuần tra nằm trên tấm thảm lấm máu chảy ra từ vết thương
nơi cổ họng. Anh ta nằm ngửa, mặt quay về phía họ, bất động.
Gurevich gần như không nhận dạng được. Làn khói kinh tởm bốc lên từ da
thịt anh ta. Đôi mắt trợn trắng trên khuôn mặt cháy xém nhìn thẳng lên trần.
Mila tưởng anh ta đã chết, nhưng tròng mắt anh ta dịch chuyển về phía cô,
như thể đã nhận ra người quen.
- Anh lo tay cảnh sát. - Mila hét toáng lên với Berish để át tiếng chuông
báo cháy. - Tôi sẽ lo Gurevich.
Cô quỳ gối cạnh tay thanh tra, không biết phải làm gì để làm dịu sự đau
đớn của anh ta.
Quần áo của anh ta dính chặt vào da và tạo thành một thứ giống như dung
nham nóng bỏng. Cách đó không xa, một tấm rèm nhung đã bị xé rách. Có lẽ
người cảnh sát tuần tra đã dùng nó để dập ngọn lửa trước khi bị Ivanovic tấn
công. Mila cũng nhìn thấy chiếc can mà tên cuồng lửa đã sử dụng để đựng
chất gây cháy.
Mila quay về phía Berish. Không rời mắt khỏi cánh cửa, anh đang cúi
xuống người cảnh sát tuần tra và xem anh ta có còn thở chút nào không. Giây
lát sau anh đứng dậy và lắc đầu.
- Gurevich vẫn còn sống. - Mila khẳng định.
- Đội tuần tra đang đến, chắc chắn là cùng với một xe cứu thương.
- Chúng ta không biết Ivanovic có còn trong toà nhà hay không. Hắn ta có
thể có vũ khí, hắn đã cắt cổ người xấu số này. Chúng ta cần phải xác minh giả
thuyết này.
Mila có thể nhận thấy Berish cũng đang cố vạch ra một kế hoạch.
- Một trong hai chúng ta phải đi xuống để giải thích tình hình cho các
đồng nghiệp. - Anh nói.
Đúng lúc đó, Gurevich nắm lấy bàn tay của Mila.
- Gurevich đang bị sốc. Anh là người đi xuống thì tốt hơn. - Cô nói.
- Tôi sẽ dùng điện đàm để yêu cầu trung tâm cho tôi liên lạc trực tiếp với
nhân viên cứu thương trên xe, như thế tôi có thể trực tiếp thông báo cho họ
tình hình thương tích của Gurevich. Cô đừng liều lĩnh gì hết, đồng ý không?