bâng quơ.
- Tại sao ông hỏi tôi câu này?
- Tôi chỉ thắc mắc việc cậu đã làm trong hai mươi năm qua, thế thôi. Chắc
hẳn cậu phải có một thủ tiêu khiển. Thường thì người ta lấp đầy thời gian
bằng một mối quan tâm hay một niềm đam mê.
- Tôi khác.
- À, cái này thì tôi biết. Cậu rất… đặc biệt. - Berish nhấn mạnh hai từ cuối.
- Ông không hút thuốc à?
- Sắp rồi. - Berish đáp ngay, giả vờ như đang bận tâm đến một chuyện
khác, có thể chuyện đó là kết quả mà anh muốn đạt được.
Mila bắt đầu thấy lo. Ivanovic khao khát ngọn lửa, và Berish dùng chiếc
bật lửa như dụng cụ tạo áp lực để có được một thứ gì đó từ hắn ta. Dù anh
đang có ý tưởng gì trong đầu, nó đang không thành công.
Sự lo lắng của có tăng lên khi Ivanovic cầm lấy chiếc bút chì trên bàn và
bắt đầu lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào tập giấy ghi chú.
- Tại nhà thanh tra Gurevich, cậu đã nói một câu với đặc vụ Vasquez khiến
tôi hơi tò mò. - Berish bắt đầu dẫn sang chuyện khác.
- Tôi quên rồi.
- Tôi sẽ nhắc lại. Cậu đã hỏi cô ta có biết lủa giúp thanh tẩy tâm hồn hay
không. - Berish nhăn mũi. - Nghe chẳng có gì là đặc biệt đối với tôi. Có thể
nó ấn tượng đối với cậu, nhưng tôi thấy nó khá sáo rỗng.
- Không đâu. - Michael đáp lại với giọng điệu phản đối thấy rõ.
Berish rút một điếu thuốc, đặt nó lên môi và cầm lấy chiếc bật lửa. Anh
chuyển nó từ tay nọ sang tay kia, như thể chưa quyết định châm điếu thuốc
hay không. Ivanovic dõi mắt theo món đồ như đứa trẻ bị mê hoặc bởi một
người tung hứng.
- Anh ta làm gì vậy, định thôi miên hắn chắc? - Thẩm phán lên tiếng với
một chút dè bỉu.
Mila thầm mong Berish kiểm soát được tình hình.
Tay đặc vụ bật lửa và giữ ngọn lửa trong không trung, giữa hai người.
- Trong lửa có gì vậy, Michael?
- Bất cứ thứ gì mà người ta muốn nhìn thấy.- Michael nói với một nụ cười