quả từ những lời nói khó nghe của mình. Mila thích Steph ở chỗ, cho dù luôn
tỏ ra tuân thủ các luật lệ và không xen vào việc của người khác, dù luôn cố
gắng nói và làm điều đúng đắn, cái bản chất của một ông già Hy Lạp vẫn lộ
ra vào thời điểm người ta ít mong đợi nhất. Cô hiểu sự ngỡ ngàng trên khuôn
mặt của Boris. Steph nói với cô bằng giọng hài hước:
- Theo cô thì tôi cần phải làm thế nào? Đá đít tay thanh tra này để tống anh
ta trở lại tầng trên nhé?
Mila im lặng. Cô nhìn Boris.
- Anh đã có một hiện trường tội ác hoàn hảo, không thể mơ thứ gì hơn thế.
Ngoài ra, anh có một nhân chứng trực tiếp, cậu con trai của Belman, và tôi
đoán anh đã có một chân dung dựng lại của hung thủ. Có thể anh còn thiếu
một chút động cơ gây án, nhưng anh sẽ chẳng khó khăn gì trong việc khám
phá điều đó, vì thường trong những trường hợp như thế này động cơ là hận
thù. Thêm vào đó có vẻ như không ai mất tích cả, vậy tại sao lại phải mời
người của Minh Phủ? Tôi thì có liên quan gì trong truyện này chứ? Hay là, -
cô nói thêm sau một chút ngập ngừng, - anh đến đây vì có một vấn đề với
danh tính của kẻ sát nhân…
Cô để cho lời nói của mình phát huy hiệu quả. Boris tiếp tục nín thinh.
- Các anh không thể nhận dạng được hắn, đúng không? - Steph gặng hỏi.
Đôi khi các đơn vị khác nhờ đến sự giúp đỡ của họ để tìm ra cái tên cho
một khuôn mặt: nếu không tìm được người, ít ra họ cũng có một cái tên.
- Anh cần Mila, như thế nếu các anh không thể nhận dạng được hắn trước
cuộc thảm sát kế tiếp, các anh có thể đổ tội cho Minh Phủ chúng tôi. Chúng
tôi là bọn đổ vỏ, có phải thế không?
- Ông nhầm rồi, đại úy. - Boris đáp. - Chúng tôi biết người đó là ai.
Cả Mila lẫn Steph đều không biết phải nói gì nữa.
- Hắn tên là Rogen Valin.
Cái tên này giải phóng một loạt những thông tin lộn xộn trong đầu Mila.
Kế toán. Ba mươi tuổi. Mẹ bệnh. Buộc phải chăm sóc đến khi mẹ mất.
Không có gia đình và bạn bè. Sưu tập đồng hồ. Nhã nhặn. Vô hình. Một kẻ
sống bên lề cuộc đời.
Trong một thoáng, tâm trí của Mila bay ra khỏi văn phòng, lần theo cái