Boris lảng tránh câu hỏi.
- Chúng tôi biết hắn đến từ trong rừng và ra đi cũng theo hướng đó. Ngoài
ra chúng tôi biết hắn đã sử dụng một khẩu súng trường Bushmaster bán tự
động cỡ nòng 5,56 ly và một khẩu súng lục.
Mila có cảm giác Boris vẫn chưa kể hết. Và những điều anh chưa nói có
liên quan đến việc anh đích thân xuống tận Minh Phủ.
- Thẩm phán muốn cô xem qua vụ này.
- Không.
Câu trả lời tự động bật ra khiến chính bản thân Mila cũng ngạc nhiên. Như
trong một ánh chớp, cô nhìn thấy bốn thi thể, chỗ máu trên tường và dưới
sàn, loang rộng như một vệt dấu. Cô ngửi thấy cái mùi đó. Thứ chướng khí
khủng khiếp đó dường như nhận ra bạn và nói với bạn một cách bỡn cợt rằng,
một ngày kia, cái chết cuả bạn cũng sẽ có cái mùi y hệt.
- Không. - Mila lặp lại một cách cương quyết. - Tôi không tham gia. Tôi
xin lỗi.
- Khoan đã, tôi không hiểu. - Steph xen vào. - Tại sao cô ấy phải tham gia?
Mila đâu phải dân tội phạm học, dựng chân dung tội phạm lại càng không.
Boris phớt lờ ông.
- Thủ phạm đang có một kế hoạch, hắn sẽ sớm hành động trở lại và những
người vô tội khác sẽ chết. Tôi biết chúng tôi đang đòi hỏi ở cô quá nhiều.
Đã bảy năm trời Mila không đến một hiện trường tội ác nào. Mày là của
hắn. Mày thuộc về hắn. Mày biết mày sẽ thích…
- Không. - Cô lặp lại lần thứ ba, để xua tan giọng nói trong đầu.
- Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cô tại hiện trường. Vụ này chỉ cần nhiều
nhất là một tiếng đồng hồ, tôi hứa. Chúng tôi đã cho rằng…
Steph buộc miệng cười chế giễu.
- Kể từ lúc anh bước vào căn phòng này, anh cứ mở miệng là nói chúng tôi
thế này chúng tôi thế nọ… Chúng tôi thừa biết Thẩm phán là người đã xem
xét và quyết định, anh chỉ chuyển lời mà thôi. Vậy thì anh nói đi, đằng sau vụ
này là chuyện gì?
Gus Stephanopoulos, người mà ai cũng gọi là Steph cho thuận miệng, là
một cảnh sát lão luyện và đủ gần cái tuổi về hưu để có thể bất chấp mọi hậu