đó đã đột nhập vào nhà mình vào giờ ăn tối rồi xả súng. Và tất cả mọi người
đều đã chết.
Mila có cảm giác như ánh sáng trong phòng lại bị giảm thêm.
- Địa chỉ tương ứng với một căn nhà trên núi, cách khu dân cư gần nhất
mười lăm cây số. Chủ nhà là Thomas Belman, người sáng lập kiêm chủ tịch
hãng dược phẩm mang tên ông.
- Tôi biết tay này. - Steph lên tiếng. - Hãng đó sản xuất loại thuốc huyết áp
tôi đang dùng.
- Jes là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Ngài Belman từng có hai người
con khác, một trai và một gái. Chris và Lisa.
Động từ ở thì quá khứ làm bật lên một ngọn đèn đỏ trong đầu Mila. Sắp
đến phần đau đớn nhất.
- Mười sáu và mười chín tuổi. - Boris bổ sung. - Vợ của Belman tên là
Cynthia, bốn mươi bảy tuổi. Khi cảnh sát địa phương lên đến nơi để xác minh
thì… Thôi, có dài dòng cũng vô ích… - Đôi mắt Boris mờ đi vì phẫn nộ. -
Cậu bé đã nói sự thật. Tối qua mọi người đều có mặt ở nhà. Một cuộc thảm
sát đã xảy ra. Tất cả đều thiệt mạng. Ngoại trừ Jes.
- Tại sao? - Mila hỏi.
- Chúng tôi nghĩ tên sát nhân có thù oán với ông chủ gia đình.
- Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? - Steph xen vào, lông mày chau lại.
- Ông ta bị giết sau cùng.
Ý đồ tàn bạo của vụ việc đã quá rõ. Thomas Belman chắc chắn biết những
người thân của mình đã bị giết, ông ta hẳn là rất đau đớn.
- Thằng bé trốn được hay là ẩn nấp thành công?
Mila cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời tường thuật của Boris đã khiến cô rúng
động.
Boris cười, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt.
- Tên sát nhân tha mạng cho thằng bé để nó gọi điện cho chúng ta và thuật
lại chuyện đã xảy ra.
- Ý anh là thằng khốn ấy đã có mặt tại chỗ khi cậu bé gọi điện thoại á? -
Steph thốt lên.
- Hắn muốn chắc ăn.