khi vụ án được làm sáng tỏ.
Không có huân chương cho những cảnh sát viên của Minh Phủ.
Vụ việc của gia đình Conner cũng tuân theo cơ chế này. Đổi lại, Mila đã
nhận được một sự khoan hồng cho phương pháp điều tra không mấy chính
thống của mình. Đội hình sự rất hài lòng vì được tiếp nhận cuộc điều tra. Xét
cho cùng đây là một vụ giam giữ người trái phép, không hơn không kém.
- Thẩm phán cử anh đến đây để nói với tôi chuyện này sao? Lẽ ra chỉ cần
gọi điện là được rồi.
Boris lại cười, nhưng lần này là một nụ cười gượng.
- Chúng ta thoải mái một chút nhé.
Mila liếc nhìn Steph dò hỏi, nhưng ông ta nhìn đi chỗ khác. Ông ta không
phải là người nói. Boris ngồi xuống trở lại và chỉ cho Mila cái ghế đối diện
mình. Nhưng Mila đi đóng cửa phòng rồi tiếp tục đứng.
- Boris này, chuyện gì đã xảy ra thế? - Cô hỏi mà không nhìn vào anh.
Một nếp nhăn hiện lên trên trán Boris. Ánh sáng trong phòng đột nhiên
như tối hẳn đi. Thôi xong, không đùa bỡn được nữa rồi, Mila nghĩ bụng.
- Điều tôi sắp tiết lộ với cô thuộc loại tối mật. Chúng ta đang cố giữ cho
đám nhà báo đứng ngoài tất cả chuyện này.
- Sao phải thận trọng như thế? - Steph hỏi.
- Thẩm phán đã yêu cầu giữ bí mật tối đa, tất cả những người biết thông
tin vụ việc sẽ được ghi nhận để có thể xác định mọi sự rò rỉ nếu có.
Đây không chỉ là một sự dặn dò, mà là một lời răn đe ngầm.
- Điều đó đồng nghĩa hai chúng tôi đều nằm trong danh sách. - Ông đại úy
nói. - Bây giờ liệu chúng tôi có thể biết chuyện được chưa?
Boris dành cho mình vài giây suy nghĩ, rồi nói:
- Sáng hôm nay, vào lúc 6 giờ 40 phút, một đồn cảnh sát ở ngoài thành
phố đã nhận được một cú điện thoại.
- Ở đâu thế? - Mila hỏi.
- Đợi đã. - Boris giơ tay ngăn cô lại. - Trước hết là những chi tiết khác.
Mila ngồi xuống đối diện với anh ta.
Boris đặt hai bàn tay trên đầu gối như để tăng thêm dũng khí.
- Một đứa bé mười tuổi tên Jes Belman báo với cảnh sát là một người nào