tôi tới đây.
Berish không biết phải chờ đợi điều gì.
- Khi họ biết chuyện đã thực sự xảy ra thế nào, họ sẽ ngừng tìm kiếm cô
ấy.
- Cái gi? Ông đang nói gì?
- Như cậu biết đấy, trong các vụ mất tích, cần phải chờ ba mươi sáu tiếng
đồng hồ kể từ lần cuối đối tượng được nhìn thấy trước khi khởi động quy
trình tìm kiếm. Đối với một nhân viên cảnh sát, khoảng thời gian này rút
xuống còn hai mươi bốn tiếng, nhưng dù sao cũng là quá dài đối với cô ấy.
- Tôi chưa hiểu ý ông?
- Khi mẹ của Mila bảo cảnh sát về vụ mất tích của con gái sáng nay, họ đã
đến nhà cô ấy xem xét. Chiếc Hyundai của Mila đậu dưới chân chung cư nhà
cô ấy. Không có dấu hiệu đột nhập, mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Mila
đã bỏ lại điện thoại di động, chìa khóa, cũng như khẩu súng dự phòng mà cô
ấy đem theo bên mình từ khi đánh mất vũ khí trong vụ hỏa hoạn.
- Với giả thuyết bắt cóc thì không cần phải chờ một ngày. - Berish tiếp lời.
Anh đã bắt đầu hiểu ra. - Như vậy ông đã tố cáo tôi bắt cóc Mila để đẩy
nhanh công tác tìm kiếm.
- Để cho cô ấy một cơ hội. - Steph đính chính lại đồng thời biện minh cho
mình. - Ngoài ra, dù sao thì anh cũng đã bị vào tầm ngắm, biết đâu họ đã
chuẩn bị sẵn cáo buộc khủng bố nhằm vào anh rồi cũng nên.
Berish nhìn viên đại úy không rời mắt.
- Ông nghĩ cô ấy đã làm như thế, đúng không? Ông nghĩ cô ấy đã tự
nguyện biến mất?
Steph thở dài.
- Tôi không biết nữa. Cũng có thể ai đó đã bắt cóc Mila, sau đó đem trả đồ
đạc của cô ấy về lại căn hộ để khiến chúng ta tin cô ấy tự nguyện đi. Nhưng
như có lần tôi đã nói với cậu: Mila rất cực đoan. Cô ấy có thói quen tự làm
hại mình hoặc đến quá gần nguy hiểm. Giống như con bướm đêm bị ngọn lửa
thu hút.
Berish cố gắng nghĩ cho thấu đáo vấn đề. TheoJoanna Shutton và Boris,
đêm qua cô ấy đã rời nhà mẹ đẻ trong tâm trạng bấn loạn. Có khả năng