63
Kẻ hiện đang bị săn lùng ráo riết nhất quay trở lại trụ sở cảnh sát liên
bang.
Đã 2 giờ sáng. Trụ sở sôi động như đang giữa trưa, nhưng không có tay
cớm nào dám tưởng tượng Simon Berish ngu ngốc đến mức quay trở lại.
Tuy nhiên, anh đậu chiếc Volkswagen trong một con phố nhỏ rồi tiến đến
cánh cổng mà mình đã thoát ra chỉ vài tiếng trước đó. Nó dẫn thẳng tới Minh
Phú.
Anh bước vào Sảnh Đợi. Hàng ngàn đôi mắt câm lặng nhìn anh chăm
chăm. Đi giữa những người mất tích, anh giống như một kẻ không mới đẩy
mặc cảm tội lỗi vì còn sống, hay ít ra cũng biết mình chưa chết.
Anh tin chắc một điều là, cho dù đã rất khuya, có người vẫn đợi chuyến
viếng thăm của anh.
Anh nghe thấy tiếng sủa của Hitch. Có lẽ nó đã nhận ra chủ mình. Nó
đang được buộc trước của văn phòng. Berish vuốt ve để trấn an con chó và
tháo dây cho nó, nhưng ra hiệu cho nó ngồi xuống đợi mình.
Cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn vẫn bật sáng, và anh có thể trông
thấy một bóng người.
- Vào đi. - Một giọng nam giới cất lên.
Berish chậm rãi đẩy của. Viên đại úy đang ngồi ở bản làm việc, trên người
vẫn là bộ quần áo thể thao màu xanh dương giống như hôi chiêu. Cặp mắt
kính trễ xuống trên chóp mũi ông. Steph đang viết.
- Cậu ngồi đi, tôi gần xong rồi.
Tay đặc vụ ngồi xuống phía trước bàn. Giây lát sau, người phụ trách Minh