Cái xác chính là lời giải.
- Anh mở ra đi. - Berish yêu cầu. - Tôi muốn xem anh ta.
Người trông xác làm theo. Ông ta điều khiển van xả khí để mở ngăn đựng
xác và chờ đợi.
Kẻ đang ngủ sắp được đánh thức.
Chiếc băng ca trượt ra khỏi ngăn tủ lạnh. Nằm bên dưới một tấm nhựa là
cái giá mà mạ của Michael Ivanovic đã phải trả cho Người ru ngủ.
Một thi thể.
Người trông xác nhận ra thi thể vẫn còn trẻ cho dù hai mươi năm trôi qua.
Đó là đặc quyền duy nhất của người chết: anh ta không bị già đi.
Quả vậy, đối chiếu với chân dung dựng lại theo mô tả của Sylvia thì
Kairus chẳng hề già đi chút nào.
Lẽ ra đặc vụ Berish chỉ dừng lại ở việc chính khuôn mặt này đã ám ảnh
anh trong nhiều năm tháng. Hoặc việc đối thủ của anh đã khiến cho người ta
phải truy lùng một người đã chết, trong khi cả thuyết giáo vẫn hoạt động mà
không bị nhận dạng.
Nhưng anh lại nghĩ đến sự mỉa mai khi phát hiện ra Người ru ngủ ở đây,
giữa những người đang ngủ.
Anh cũng nhận ra mình đang lâm vào một ngõ cụt. Những điều ít ỏi mà
anh tưởng mình đã biết về vụ án, hoặc những gì đã được tiết lộ với anh trong
mấy ngày vừa qua, có thể là một trò lừa dối.
Hiện tại anh không biết, và cũng không có cách nào để kiểm chứng những
chuyện này.
Anh không có cơ may tìm lại được Sylvia, nhưng hơn cả điều đó anh
không biết số phận Mila ra sao.
- Thế nào, anh ta là ai vậy? Anh ta tên gì? - Người trông xác sốt ruột lên
tiếng.
- Tôi rất tiếc, tôi không biết anh ta. - Tay đặc vụ quay gót để đi lên mặt
đất. Đột nhiên anh cảm thấy kiệt sức.
Người trông xác che khuôn mặt của xác chết lại. Anh ta tiếp tục được gọi
bằng số hiệu AHF-93-K999.
Đôi khi, nếu người ta biết tên của con quỷ, chỉ cần gọi tên là nó sẽ chạy