69
Một ngôi nhà tăm tối chìm trong yên lặng.
Simon Berish chỉ là một cái bóng hiện lên trên lớp kính của cánh cửa hậu
mà anh đã cẩn thận khép lại sau lưng mình.
Anh thấy tiếc vì đã bỏ lại khẩu súng của Mila trong văn phòng của
Stephanopoulos.
Nhưng có lẽ Sylvia không chờ đợi chuyến viếng thăm lúc 3 giờ sáng này.
Có lẽ cô ta chắc mẩm mình đã thắng. Nhưng anh không thể biết nếu cô ta vẫn
giữ cảnh giác.
Anh chẳng còn chắc chắn được gì nữa.
Ánh đèn đường xuyên vào nhà như một màn sương trắng nhợt. Berish tận
dụng nó để lẻn vào phòng ăn. Những bước chân của anh chỉ tạo ra tiếng động
khẽ như một lời thì thầm. Tai anh căng ra đón nhận mọi âm thanh.
Tiến đến hành lang, anh quay nhìn vào phòng khách. Ở đó là chiếc trường
kỷ nơi Sylvia đã lau máu của Steph với một sự chăm sóc và yêu thương vô
hạn Anh vẫn còn cảm thấy bàn tay ve vuốt của cô ta trên cổ - một vết nhơ vô
hình và xúc phạm.
Berish hướng về phía cầu thang. Anh muốn tìm ra Sylvia, vào giờ này anh
tin cô ta đang ngủ. Anh bước lên từng bậc thang một. Bậc thang gỗ kêu cọt
kẹt dưới chân anh. Cầu thang tưởng như dài vô tận.
Khi lên đến nơi, Berish dừng bước để quan sát những tấm ảnh treo trên
tường đang được ánh trăng chiếu sáng. Sáng nay, Sylvia đã nói với anh về
con trai mình.
Con em đẹp trai đấy chứ, phải không anh?
Họ đây. Ở công viên, trên bãi biển, phía sau một chiếc bánh sinh nhật. Khi
quan sát kỹ, những nụ cười của hai người có vẻ không chân thành. Họ không