điên cuồng của hắn, đến mức buộc hắn cầm lấy một món vũ khí. Thứ mà với
tiếng động chính xác, liên tục của mình nó sẽ át đi những giọng nói trong đầu
đã bám riết, xúi giục hung thủ báo thù cho những bất công và nhục nhã mà
hắn phải hứng chịu.
Hiện trường khu trú ở tầng trên, nhưng trước khi để Mila tiếp cận, họ đưa
cho cô bao bảo vệ giày, găng tay cao su và mũ trùm tóc. Trong khi chuẩn bị,
Mila trông thấy một cảnh sát viên đưa điện thoại di động cho Boris.
- Vâng, cô ấy đã tới. cô ấy đang ở đây. - Cô nghe thấy anh nói vào điện
thoại.
Mila dám cá anh bạn thanh tra đang nói chuyện với Thẩm phán. Thật ra
thì người lãnh đạo mới của cơ quan không liên quan với thẩm phán đoàn hay
các tòa án. Đó chỉ là một biệt danh được gán ghép từ nhiều năm trước, do
cung cách khô khan của nhân vật này. Thay vì phật ý, Thẩm phán lại chấp
nhận biệt danh đó như một danh hiệu vẻ vang. Cùng với sự thăng tiến của
Thẩm phán, ý nghĩ chế nhạo biến mất dần, nhường chỗ cho một sự tôn kính
đầy nể sợ. Còn người đầu têu cho trò giễu cợt thì sống trong nỗi khiếp sợ
phải trả giá, sớm hay muộn. Tuy vậy, Thẩm phán không thể hiện sự thù oán
ra mặt với những kẻ thù của mình mà thích để họ sống với sợi dây thòng lọng
quanh cổ hơn.
Mila và Thẩm phán chỉ gặp nhau một lần, hồi bốn năm trước, khi một cơn
đau tim đã chấm dứt nhiệm kỳ của Terence Mosca, người lãnh đạo tiền
nhiệm. Sếp mới đã làm một chuyến thăm chớp nhoáng xuống Minh Phủ để
chào các cấp dưới, động viên và khuyên răn họ. Xong rồi thôi. Cho đến buổi
sáng hôm nay.
Boris cúp máy, và sau khi đã định thần, anh tiến lại chỗ Mila.
- Cô sẵn sàng chưa?
Họ bước vào buồng thang máy nhỏ kết nối cả ba tầng của ngôi nhà - một
trò xa xỉ hơn là một sự cần thiết. Thanh tra Boris đeo tai nghe.
- Cám ơn cô đã đến. - Anh nói trong khi chờ tín hiệu bộ đàm cho phép đi
lên.
- Anh kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra tối qua đi. - Mila nói luôn để chặn
đứng những lời sáo rỗng.