nhiều thử để quên đi.
Ở phía cuối bộ sưu tập những ánh mắt, Berish nhận thấy một bóng người
đang nằm dài trên chiếc giường gấp. Anh chạy đến nắm tay cô.
- Mila. - Anh thì thào gọi tên cô.
Không có phản ứng. Anh áp một tai vào miệng có, hi vọng nghe thấy tiếng
thở, hoặc cảm thấy hơi thở trên da mình. Nhưng anh quá căng thẳng và
không thể xác định được cô còn sống hay đã chết. Anh bèn nghe tim cô.
Nó đang đập. Rất yếu ớt, nhưng vẫn còn đập.
Anh chỉ muốn tạ ơn trời đất. Nhưng rồi anh nhận ra tình trạng thảm hại
của Mila: trên người chỉ mặc quần áo lót, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, quần lót
vàng nước tiểu, môi nứt nẻ khô khốc. Những vết sẹo trên da có đã cũ, nhưng
cánh tay trần của cô có những vết thương mới, sâu và mưng mủ.
Thuốc ngủ tiêm tĩnh mạch, anh nghĩ thầm. Người ta đã làm có hôn mê.
Cũng như người mà cô đã từng yêu - Berish cũng biết chuyện này và nhận
ra sự trùng hợp chết chóc. Trước khi chìm vào hôn mê, người đàn ông đó đã
cho Mila một đứa con gái. Alice.
Mila sẽ không phải chịu chung số phận như vậy. Berish tự thể với bản
thân.
Bất chấp nguy hiểm còn ẩn nấp trong ngôi nhà, Berish bế cô lên để đưa đi.
Người cô nhẹ bẫng. Khi quay lại, anh nhận ra Sylvia đang quan sát mình.
- Em có thể giúp, nếu anh muốn.
Câu nói hình thường, hợp lý và tỉnh táo đó khiến anh rùng mình còn hơn
cả một lời đe dọa. Không có sự điên rồ trên khuôn mặt cô ta, không có vẻ độc
ác trong giọng nói của cô ta.
- Thật mà, em có thể giúp anh đưa cô ta đi.
- Đừng có lại gần cô ấy. - Berish lạnh lùng đáp.
Sylvia không có vũ khí, trên người vẫn khoác chiếc áo ngủ ban sáng. Hai
mươi năm sau, cô ta lại lừa dối anh lần nữa.
Bế Mila trên tay, Berish bước đi dưới cái nhìn của những kẻ mất tích trên
tường. Khi đến trước mặt Sylvia, anh đã tưởng cô ta sẽ chặn đường. Họ nhìn
nhau như hai kẻ đang cố nhận ra nhau. Rồi cô ta tránh ra.
Berish lần xuống thang, cố gắng giữ thăng bằng. Anh biết cô ta vẫn đang