Phòng số 13 trong nhà xác quốc gia được giành cho những người đang
ngủ.
Nó nằm ở tầng hầm thứ tư, cũng là tầng dưới cùng, giống như một tầng
địa ngục. Một địa ngục buốt giá với nhiều gian phòng lạnh, nơi tiếp nhận các
thi thể vô danh. Rất hiếm khi nó được thăm viếng.
Thế nhưng đêm nay, một vị khách đang trên đường xuống tận nơi.
Người trông xác chờ đợi vị khách trước cửa thang máy, mắt ngước nhìn
những con số ghi nhận chuyển động đi xuống của buồng thang máy. Trong
khi chờ đợi, ông ta tự hỏi vị khách bất ngờ này là ai, và nhất là, điều gì đã
đưa đẩy anh ta đến cái tiền đồn xa xôi rất lạ lẫm với người sống này.
Con số cuối cùng xuất hiện. Im lặng kéo dài hồi lâu trước khi cửa thang
máy xịch mở. Người trông xác quan sát vị khách. Anh ta tầm bốn mươi tuổi,
mặc một bộ comlê màu xanh thẫm. Giống như những người lần đầu tiên
xuống dưới này, anh ta tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy ở đây không được ốp gạch
men trắng và chiếu sáng bằng đèn diệt khuẩn, thay vào đó các bức tường có
màu xanh lá cây và ánh sáng có màu cam.
- Màu sắc giúp ngăn chặn chứng lo âu. - Người trông xác giải thích khi
nhận thấy câu hỏi không được nói ra, đồng thời đưa chiếc áo blu màu xanh da
trời cho khách.
Người khách không nói gì. Anh ta mặc áo vào, sau đó hai người bắt đầu đi
dọc theo hành lang.
- Các thi thể nằm ở tầng này chủ yếu là của người vô gia cư hoặc dân nhập
cư bất hợp pháp. Bọn họ không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có gia đình,
và sau khi chết ngóm thì học được đưa vào đây. Tất cả được phân vào các
phòng đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Phòng số 10 và 11 được dành cho những
người có đóng thuế đều đặn và xem được bóng đá trên truyền hình, giống