- Chúng ta tìm được rồi.
Mila mở choàng mắt, tự hỏi có phải mình đang mơ. Câu nói vang lên với
một giọng bình thản để không làm Mila hốt hoảng, và cánh cửa được mở hé
để ánh sáng không làm cô chói mắt. Ngồi ở cuối giường là đại úy Steph với
một cái tách bốc khói trong tay. Ông đưa cho Mila, nhưng thay vì cầm nó, cô
nhìn đồng hồ.
- Mới 7 giờ, thời hạn chưa hết đâu.
- Chúng ta tìm được gì vậy? - Cô vừa hỏi vừa ngồi dậy và cầm lấy tách cà
phê.
- Việc lục soát văn phòng của Philips đã mang lại kết quả: chúng ta đã tìm
thấy một cái tên… Nadia Niverman.
Mặc dù là người đầu tiên đoán ra, Mila vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy cái
tên của một phụ nữ.
- Nadia Niverman. - Cô lặp lại, không nhận ra mình đang giơ cái tách giữa
không khí.
- Đó là vụ mất tích cuối cùng mà Eric Vinceti phụ trách. - Steph thông
báo. - Họ vừa gọi cho tôi, có vẻ như các sếp vẫn còn cần đến cô.
Trong mười phút tiếp theo Mila nói chuyện điện thoại với Boris. Trước
tiên, từ máy tính của Eric Vincenti, cô gửi qua mail cho Boris hồ sơ về vụ
mất tích hai năm trước của người phụ nữ.
Nadia Niverman là một bà nội trợ ba mươi lăm tuổi, cao một mét bảy, tóc
vàng. Chị ta kết hôn vào ngày 22 tháng 9. Ba năm sau, Nadia được chấp nhận
ly hôn vì bị chồng đánh đập.
- Đương nhiên, luật sư của ông chồng chính là Randy Philips. - Boris nói
qua điện thoại. - Chuyện đó tạo ra một động cơ trả thù hợp lý.
Mila tỏ ra chưa bị thuyết phục.
- Mila, có chuyện gì vậy? Làm thế quái nào mấy người mất tích này lại
quay trở về?
- Tôi không biết. - Mila chỉ nói được có thế.
Cô không hiểu được. Chuyện này thật khó hiểu, và đó chính là điều khiến